Người tốt - Việc tốt

Bác Hồ với nhà thơ Tiêu Tam

 

Tiêu Tam là một nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc. Ông sinh năm 1899 và mất ngày 4-2-1982, thọ 82 tuổi.

Năm 1920, Tiêu Tam sang Paris (Pháp), đã gặp gỡ và quen biết đồng chí Nguyễn Ái Quốc và chính đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã giới thiệu Tiêu Tam cùng 4 thanh niên Trung Quốc nữa là Triệu Thế Viêm, Trần Diên Niên, Trần Kiều Niên và Vương Nhược Phi vào Đảng Cộng sản Pháp (1922). Về nước, Tiêu Tam được cử làm Bí thư Tỉnh đoàn Hồ Nam, Tỉnh ủy viên Đảng bộ Hồ Nam, Bí thư Địa ủy của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng tổ chức Trung ương Đoàn và quyền Bí thư Trung ương Đoàn… Ông là đại biểu dự Đại hội V của Đảng Cộng sản Trung Quốc và được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Về sau ông chuyển sang hoạt động trong lĩnh vực văn hóa ở Trung Quốc.

SoDacBiet--Bac-Ho-vi-nha-tho-Tieu-Tam
Bác Hồ và nhà thơ Tiêu Tam.

Nhà thơ cũng đã từng sang thăm Việt Nam, có những tình cảm và kỷ niệm sâu sắc với nhân dân ta và đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Về nước, Tiêu Tam viết trong nhật ký của mình bài Quê hương của Hồ Chủ tịch (bài này chưa đăng báo) kể lại những điều tai nghe mắt thấy và những cảm xúc của mình.

Bài thơ ấy được tạm dịch như sau:

Bốn mảng tường vây, một mái tranh,
Vách cài phên nứa nhà trống tanh
Rương gỗ, vại sành đồ trang điểm.
Đầu nhà công chống khúc tre xanh.
Giường bằng tấm ván, chiều nửa manh.

Lúc bấy giờ đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày sinh Hồ Chủ tịch, cả nước mừng vui. Là một người khiêm tốn, giản dị, Người đã “trốn” sang Nam Ninh (Trung Quốc) để tránh mọi người chúc thọ, 3 ngày sau ngày sinh nhật, Người mới trở về Hà Nội.

Ngày 19-5, ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà thơ Tiêu Tam viết trên một tấm sa-tanh đỏ 4 bài thơ Kính chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh 70 tuổi đại thọ để tỏ lòng sùng kính và chúc thọ Người. Một trong 4 bài ấy được tạm dịch như sau:

Nhớ ngày gặp gỡ ở Pa-ri
Tuổi trẻ thương nòi chí lớn ghê
Tâm sự bao điều giữ thủ đô cách mạng
Lòng vẫn luôn hướng tới quê nhà.

Bàn tay vững chãi phất cao cờ
Vượt bao gian khổ, khó ai bì
Cách mạng thành công, dân tin tưởng
Một giải đất trời sánh bước đi.

Ngày 1-6, Hồ Chủ tịch tiếp nhà thơ Tiêu Tam tại nơi làm việc của Người. Một hồ nước xanh, không chút gợn sóng, phản chiếu hình dáng một cụ già râu bạc buông câu dưới bóng râm mát, trên mình mặc bộ đồ nâu bình dị như mọi người dân thường Việt Nam. Đó là Hồ Chí Minh. Người đứng dậy tiến về phía khách, hai người bạn cũ xa cách lâu ngày ôm hôn nhau thắm thiết. Nỗi mừng vui hội ngộ xen với bao ký ức xa xưa. Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ anh minh của dân tộc Việt Nam vẫn như ngày trước, tự nhiên, bình dị, gần gũi. Giờ đây Người đã nói thạo tiếng phổ thông Trung Quốc. Người vừa hỏi thăm Tiêu Tam vừa tiện tay rắc những mẩu bánh mỳ xuống hồ, đàn cá tranh nhau đớp mồi, nước bắn lên tung tóe. Hồ Chí Minh nói vui với Tiêu Tam: “Của của mình đó”.

Đặc biệt lần này, Tiêu Tam có mang theo 100 cuốn Sao thi ngục trung nhật ký của Người do Trung Quốc xuất bản, làm quà tặng tác giả. Ngay lúc ấy, Tiêu Tam lấy một cuốn đề nghị Hồ Chủ tịch ghi lưu niệm. Người cầm lấy cuốn sách xem rồi viết: “Tiêu Tam lão đệ. Hồ Chí Minh. Tết nhi đồng tháng 6 năm 1960” bằng chữ Trung Quốc rắn giỏi, thanh thoát. Trong lúc chuyện trò, Tiêu Tam đưa một sáng tác mới viết ở Việt Nam – bài Phú vịnh Hạ Long – xin Hồ Chủ tịch chỉ giáo. Người vừa ngâm vừa gật gù nói: “Thủy liền thủy, sơn liền sơn”… câu này không ổn, tôi chữa cho chú thành “Sơn liền thủy, thủy liền thiên” nhé! Tiêu Tam mừng rỡ tiếp thu.

(Theo báo Văn nghệ, 28/8/1991)

Lê Hồng Dạ Thương
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Đặc Biệt

Ý Kiến bạn đọc