Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Bác Hồ với nhà thơ Thanh Hải

 

Thanh Hải tên thật Phạm Bá Ngoãn, sinh ngày 4-11-1930 tại Hương Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Ông tham gia cách mạng từ kháng chiến chống Pháp, không đi tập kết, tiếp tục tham gia kháng chiến chống Mỹ ở chiến trường Trị Thiên – Huế.

Thanh Hải sáng tác không nhiều, nhưng thơ của ông có chỗ đứng trong nền văn học Việt Nam, được độc giả yêu thích… Bài “Mùa Xuân nho nhỏ” ông viết khi điều trị bệnh hiểm nghèo ở viện, sau khi ông qua đời nhạc sĩ Trần Hoàn, một người đồng chí, đồng hương đã phổ nhạc.

Tháng 10-1962, Thanh Hải cùng đoàn cán bộ miền Nam do Giáo sư Nguyễn Văn Hiếu dẫn đầu ra thăm miền Bắc.

Về việc Thanh Hải được gặp Bác Hồ, nhà thơ kể:

“Sau hai ngày đến miền Bắc, sáng ngày 21-10-1962, chúng tôi được vào thăm Bác. Giờ phút đó biết bao hồi hộp. Biết tin ấy từ hôm đầu, vậy mà chúng tôi vẫn bất ngờ. Đồng chí Xuân Thủy đưa chúng tôi đến Phủ Chủ tịch. Xe vừa dừng, chúng tôi đã thấy Thủ tướng chờ sẵn. Thủ tướng vồn vã đưa chúng tôi về một góc vườn có bộ bàn ghế mây lịch sự đã bày sẵn bánh kẹo, hoa quả. Chúng tôi vừa ngồi vào bàn thì Bác đến. Bác ôm hôn chúng tôi và hỏi ngay sức khỏe của mọi người trong đoàn. Bác hỏi thăm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và các vị lãnh đạo khác đang công tác ở chiến trường. Anh Nguyễn Văn Hiếu trân trọng thưa với Bác lời kính thăm của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và của Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng đến Bác và Thủ tướng. Anh nói:

- Đồng bào miền Nam luôn luôn nhắc tới Hồ Chủ tịch với tấm lòng kính yêu vô hạn.

So-575--Bac-Ho-voi-nha-tho-Thanh-Hai---Anh-4
Bác Hồ với các anh hùng và chiến sĩ thi đua miền Nam (Nguồn: baolangson.vn).

Bác rất xúc động, nhưng lúc nào Bác cũng chủ động. Bác hỏi và nghe anh Hiếu kể chuyện đi thăm các nước. Thủ tướng Phạm Văn Đồng chỉ vào tôi để giới thiệu với Bác, Bác gật đầu:

- Có biết, Bác có đọc rồi.

Rất thân thiết quay sang phía tôi, Bác hỏi:

- Cháu có gặp Giang Nam không?

- Thưa Bác, vì anh ấy ở xa cháu chưa gặp.

Bác khen Giang Nam viết có tình và Bác hỏi thăm một số anh chị em văn nghệ sĩ giải phóng.

Vì là đoàn đại biểu Mặt trận đầu tiên ra thăm miền Bắc, nên Bác hỏi chúng tôi nhiều về tình hình, về phong trào, về đời sống của đồng bào và chiến sĩ miền Nam. Chúng tôi kể lại với Bác những tội ác tày trời của bọn xâm lược Mỹ và bọn tay sai Ngô Đình Diệm. Chúng tôi báo cáo với Bác phong trào đấu tranh các mặt và kể với Bác những gương bất khuất kiên cường tiêu biểu cho tinh thần đấu tranh anh dũng của nhân dân miền Nam. Anh Hiếu trân trọng thay mặt 14 triệu nhân dân miền Nam thưa với Bác: “Dù phải chịu muôn vàn khó khăn gian khổ, nhân dân miền Nam vẫn kiên quyết và bền bỉ đấu tranh giữ vững niềm tin chói sáng vào thắng lợi cuối cùng”.

Và buổi sáng hôm đó chúng tôi vinh dự được dâng lên Bác và Thủ tướng những tặng phẩm của đồng bào, chiến sĩ miền Nam. Trong tặng phẩm dâng lên Bác có tập thơ chép tay của anh Trọng Tuyển. Trước khi hy sinh, anh Trọng Tuyển có ước mơ duy nhất là được gửi kính tặng Bác tập thơ tự tay anh viết. Ước mơ đó của anh hôm nay đã thành sự thật. Bác cầm tập thơ lắng đi một lúc – với niềm xúc động và tình thương bao la đối với miền Nam, Bác đưa tay lên ngực trái, chỗ trái tim mình và nói:

- Bác chẳng có gì tặng lại cả, chỉ có cái này – Ngừng một chút, Bác nói tiếp với giọng đầy xúc động – Hình ảnh miền Nam yêu quý luôn luôn ở trong trái tim tôi.

Suốt ngày hôm đó và mãi mãi sau này, mỗi lần nhớ lại câu nói đó tôi cứ thấy bồi hồi. Miền Nam yêu quý trong trái tim Bác. Tình thương của Bác đối với miền Nam quả là như nước biển Đông không bao giờ cạn.

*
Mấy hôm sau, đến thăm kỳ họp của Quốc hội, chúng tôi lại được gặp Bác. Hôm ấy chúng tôi thấy Bác rất vui. Bác chủ trì phiên họp đặc biệt dạt dào tình nghĩa Bắc Nam ấy. Sau khi Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh đọc lời chào mừng, anh Nguyễn Văn Hiếu đọc lời đáp, các đại biểu Quốc hội ra nghỉ giải lao ở những phòng Gương. Trong lúc các đại biểu đang quây quần hỏi thăm chúng tôi thì Bác đến. Bác kéo tôi đứng gần bên Bác, Bác thân mật giới thiệu với các đại biểu:

- Các chú có biết chú này không? Chú này là miền Nam trọ trẹ đây. (Ý nói người Trị Thiên)

Bác và tất cả chúng tôi cười vui vẻ. Bác hỏi tôi:

- Cháu ngâm cho Bác nghe một bài thơ.

Thật bất ngờ, tôi là một người làm thơ và trong những năm chiến đấu ở chiến trường tôi đã viết những bài về miền Nam… Nhưng biết ngâm bài gì bây giờ. Tôi bối rối xúc động quá. Bỗng tôi nhớ đến bài “Cháu nhớ Bác Hồ” là bài thơ tôi làm bên bến Ô Lâu (Thừa Thiên). Bài thơ này tôi làm với tình cảm của tuổi thơ và của nhân dân miền Nam nhớ thương và biết ơn Bác Hồ. Tôi nín hơi cho xúc động lắng xuống và thưa với Bác:

- Thưa Bác, cháu xin ngâm bài thơ “Cháu nhớ Bác Hồ”.

Nguyễn Hải Phú (st)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 575

Ý Kiến bạn đọc