Người tốt - Việc tốt

Bác Hồ với nhà báo Quang Đạm

Người ấy không ai khác là ông Quang Đạm, quê Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Tên khai sinh là Tạ Quang Đạm, sinh năm 1913, mất năm 1999 tại Hà Nội, là em một cố giáo sư – Bộ trưởng Bộ Đại học và chuyên nghiệp Tạ Quang Bửu và là anh ruột Bộ trưởng Thủy sản Tạ Quang Ngọc.

Ông Quang Đạm bước vào làng báo chuyên nghiệp do sự tình cờ. Hồi kháng chiến toàn quốc bùng nổ (12-1946), các cơ quan của chính quyền cách mạng dời Hà Nội lên Việt Bắc. Ông được giao dịch những tài liệu từ chữ Trung Quốc cho văn phòng đồng chí Trường Chinh – Tổng bí thư của Đảng, vì ông vốn con nhà nho, am hiểu chữ Hán và chữ Trung Quốc. Vào dịp kỷ niệm lần thứ 17 (1947), Đảng ta ra đời, cơ quan văn phòng Trung ương Đảng có tổ chức ra báo liếp (dán trên tấm liếp tre nứa, còn gọi là báo tường) cho mọi người đọc. Vì nhà cơ quan lúc đó làm việc ở nơi sơ tán, không có tường, chỉ có tường nứa tre, liếp nứa tre. Một lần, đồng chí Trường Chinh đến chỗ báo liếp đọc kỹ từng bài. Đến bài của Quang Đạm, nhân có cả tác giả ở đây đồng chí tấm tắc khen: “Qua bài này được giao cho anh phụ trách tờ báo này”.

Nguyen-Ai-Quoc-va-nhung-nguoi-ban-Phap-Paris-1921
Nguyễn Ái Quốc và những người bạn Pháp – Paris, 1921 – Ảnh Internet

Ra báo tường, báo liếp là sinh hoạt tinh thần thường tổ chức ở các cơ quan đoàn thể, đơn vị bộ đội thời kháng chiến chống Pháp cũng như sau 1954 hòa bình lập lại. Nhưng với đôi mắt tinh tường của một nhà lãnh đạo chính trị, văn hóa tài năng như đồng chí Trường Chinh đã sớm phát hiện ngay một tài năng trẻ có triển vọng làm báo như Quang Đạm.

Mấy ngày sau, Tổng bí thư Trường Chinh đề nghị với Thường vụ Trung ương đến đưa Quang Đạm vào Ban biên tập báo Sự thật, cơ quan ngôn luận của Đảng, mặc dù lúc này Quang Đạm mới là đảng viên dự bị – bỏ qua tiền lệ – làm báo Đảng vốn phải là đảng viên chính thức.

Như vậy, từ việc viết một bài báo tường, Quang Đạm đã trở thành một nhà báo chuyên nghiệp. Khi làm ở báo Sự thật, một hôm ông được Bác Hồ gọi đến hỏi:

- Chú làm nghề gì? Trước chú có viết báo không?

- Thưa Bác, cháu chưa viết báo. Thời trước cháu làm hướng đạo sinh, thời kỳ ở Cục Thông tin Bộ Tổng tham mưu, cháu chuyên làm mật mã.

Bác bảo:

- Trước làm mật mã tức là cháu viết một cái gì mà không ai nắm được hình thù, không hiểu được, không đọc được. Bây giờ làm báo Sự thật chú phải làm ngược lại. Chú phải viết thế nào cho ai cũng hiểu được.

Đây cũng là bài học đầu tiên Bác dạy Quang Đạm làm báo. Sau đó, ông tự học, tự đọc, để có một kiến thức uyên thâm, dần dần ông nổi tiếng từ loạt bài “Tư pháp và nhà nước”, “Tính chất chuyên môn trong tư pháp” (đăng báo Sự thật 15-4-1948 và 19-5-1948). Tháng 10-1954, về Hà Nội, làm việc ở báo Nhân dân, Quang Đạm lại có một loạt bài trình bày quan điểm của Đảng về “quan hệ giữa chính trị và văn nghệ”, phê phán luận điệu văn nghệ phi chính trị của nhóm nhân văn giai phẩm, được nhân dân và đa số văn nghệ sĩ đồng tình. Văn nghệ phục vụ chính trị, chịu sự lãnh đạo định hướng của Đảng. Và các bài khác về: quan điểm báo chí vô sản và quan điểm báo chí tư sản…

Đầu những năm 1960 của thế kỷ trước, chủ nghĩa xét lại xuất hiện, do những quan điểm bất đồng trong phong trào cộng sản quốc tế, nhà báo Quang Đạm được Ban biên tập báo Nhân dân phân công viết một loạt bài đấu tranh chống chủ nghĩa xét lại hiện đại được dư luận quan tâm.

Từ một người viết báo tường, báo liếp, được Tổng bí thư Trường Chinh đề bạt, cất nhắc đi theo nghề báo, rồi tự vận động, tự học, nhà báo Quang Đạm trở thành Tổng thư ký báo Nhân dân, thực hiện chủ trương nội dung của Tổng biên tập Hoàng Tùng. Ông là bình luận viên xuất sắc của báo Nhân dân, nhất là bình luận thời sự chính trị quốc tế và trong nước cùng với các cây bút viết bình luận nổi tiếng của báo Nhân dân như: Quang Lợi, Lê Bá Thuyên, Trần Kiên, Lê Bình. Nhà báo, nhà văn Phan Quang, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã nhận xét chuẩn xác về nhà báo Quang Đạm: “Anh Quang Đạm vẫn nhận anh là một người tự học – một người đại tự học”. Có lẽ đó là truyền thống dòng họ, như anh từng nói, song trước hết là do sự cần mẫn mẫu mực của anh cộng với trí thông minh. Kiến thức của anh không ngừng được bồi bổ cùng với tháng ngày qua học tập và lao động miệt mài (Theo báo Nhà báo Công luận, số 7-1-2000 – Bài Thương tiếc anh Quang Đạm).

Từ xưa đến nay người ta thường phát hiện những tài năng về nhạc, họa, thơ văn. Nhưng việc phát hiện ra một “tài năng làm báo giỏi” như Tổng bí thư Trường Chinh thì có lẽ độc nhất vô nhị trong làng báo nước ta.

Lê Hồng Bảo Uyên
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 452