Người tốt - Việc tốt

Bác Hồ với người cao tuổi

Kính già, trọng lão là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Bác Hồ không những kính trọng người già mà còn đặc biệt quan tâm, trọng dụng những người cao tuổi tham gia góp công cho đất nước.

Trong những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, Bác Hồ đã mời những bậc cao niên, tài trí, đức độ tham gia chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa như cụ Huỳnh Thúc Kháng (sinh năm 1876), cụ Tôn Đức Thắng (SN 1888), cụ Võ Liêm Sơn (SN 1889), cụ Vũ Đình Tụng (SN 1895), Vũ Đình Hòe…

Trong số này, cụ Huỳnh Thúc Kháng được Bác giao chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ, rồi quyền Chủ tịch nước – khi cụ Kháng đã ở tuổi 71. Kể cả những vị trước đây đã từng đảm nhận vị trí cao trong chế độ cũ như Phạm Khắc Hòe, Phan Kế Toại cũng được Bác trọng dụng. Cụ Phan Kế Toại có thời kỳ giữ chức Phó thủ tướng Chính phủ chính quyền mới.

Hồ Chủ tịch đã thuyết phục Chính phủ và Mặt trận giao phó cho các cụ nhiều trọng trách, ngoài cụ Huỳnh Thúc Kháng còn có cụ Võ Liêm Sơn 61 tuổi làm Chủ tịch Mặt trận Liên Việt khu Tư; cụ Bùi Bằng Đoàn làm Trưởng ban thường trực Quốc hội khi 60 tuổi; cụ Nguyễn Văn Tố, một học giả uyên thâm vào tuổi 60 cũng gánh vác nhiều trọng trách; cụ Vũ Đình Tung 63 tuổi – trí thức Công giáo được Bác Hồ cử làm Bộ trưởng thương binh, cựu binh; Linh mục Phạm Bá Trực gần 60 tuổi đảm nhiệm chức Phó trưởng ban thường trực Quốc hội…

Image1041626-C
Bác Hồ chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu người cao tuổi Thủ đô Hà Nội trong một dịp
đón Tết cổ truyền trong khuôn viên Phủ Chủ tịch. Ảnh: Internet

Ngày 27 và 28-3-1964, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị chính trị đặc biệt, theo quyết định triệu tập của Hồ Chủ tịch, nhằm đáp ứng yêu cầu khẩn cấp lúc đó là tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí của toàn dân trước âm mưu giặc Mỹ đẩy mạnh chiến tranh xâm lược, ồ ạt đưa quân đội các nước đồng minh vào miền Nam Việt Nam. Trong Hội nghị đặc biệt này có 300 đại biểu, thì ngót nửa là đại biểu người cao tuổi, đa phần là nhân sĩ, tri thức, Công giáo yêu nước tham dự. Hội nghị này được gọi là Hội nghị Diên Hồng lần thứ 2 trong lịch sử chống quân xâm lược nước ta (sau đời Trần).

Trong báo cáo chính trị đọc tại Hội nghị, Bác Hồ nhấn mạnh, tôn vinh những người cao tuổi: “Chúng ta tự hào có nhiều cụ ông, cụ bà ngoài 70, 80 tuổi vẫn hăng hái học tập và lao động, lập ra những đội “Bạch đầu quân” trồng cây gây rừng, đôn đốc phong trào bình dân học vụ và vận động vệ sinh phòng bệnh…”(1).

Hồ Chủ tịch cho rằng đồng thời với việc phát huy truyền thống kính già, trọng lão cần phải giúp người già có quan niệm đúng về tuổi già và vị trí vai trò của mình trong xã hội. Bác “Lấy tư cách là một người già mà nói chuyện với các cụ”(2). Trước hết Người nêu lên tâm trạng của không ít người già là hay nghĩ ngợi, cho rằng “lão lai tài tận”, “lão giả an chi”(3). Trong thư gửi các cụ, Hồ Chủ tịch viết: “Tôi không tán thành ý kiến đó. Xưa nay những người yêu nước không vì tuổi già mà chịu ngồi không. Nước ta có những người như Lý Thường Kiệt, càng già càng quắc thước, càng già càng anh hùng”(4). Rồi Bác tâm sự cùng các cụ cả nước: “Chúng ta già cả, không làm được việc nặng nề thì khua gậy đi trước, để khuyến khích bọn thanh niên và san sẻ những kinh nghiệm của chúng ta cho họ” (5).

Bác Hồ đã đi xa. Người đã để lại cho con cháu một đất nước độc lập với những giá trị vật chất và tinh thần to lớn. Nhưng vô giá hơn cả là những giá trị tư tưởng nhân văn của Người về tình người, đạo lý làm người. Trong đó điều vô cùng quan trọng là “Không thể làm một người văn minh, một nước văn minh khi không biết kính trọng người già, để người già sống cô đơn, mà phải sống vui, sống khỏe, sống có ích”.

Lê Hồng Bảo Uyên
(Tỉnh Hưng Yên)

________________________
(1) Hồ Chí Minh toàn tập 11, in lần thứ 2,
tr. 224-225.
(2, 3, 4, 5) Hồ Chí Minh toàn tập, sđd. t.4, tr.24.

%MCEPASTEBIN%

Ý Kiến bạn đọc