Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Bác Hồ với GS. Trần Đại Nghĩa

Trần Đại Nghĩa tên thật là Phạm Quang Lễ, sinh năm 1913 trong một gia đình nhà giáo nghèo ở tỉnh Vĩnh Long. Năm 7 tuổi đã mồ côi cha, nhưng ông được mẹ và chị ruột tần tảo nuôi ăn học. Cậu học trò nghèo Phạm Quang Lễ học rất giỏi luôn đứng đầu lớp và được học bổng đi học ở Pháp năm 1935…

Từ khi còn trẻ, cậu học trò Phạm Quang Lễ đã có suy nghĩ: nước Việt Nam có truyền thống đánh giặc cả ngàn năm, lòng can đảm và lòng yêu nước đều không thiếu, nhưng người Việt Nam vẫn bị thực dân khuất phục là do ta không có vũ khí hiện đại như Pháp. Chính vì thế khi sang Pháp du học, Phạm Quang Lễ đã quyết tâm học cho bằng được cách chế tạo vũ khí. Nhưng liền đó, Phạm Quang Lễ nhận ra suy nghĩ của mình quá đơn giản. Người Pháp tuyệt đối không cho phép du học sinh các nước thuộc địa học ngành chế tạo vũ khí ở nước Pháp. Ngành đó chỉ dành cho sinh viên người Pháp. Không nản chí, Phạm Quang Lễ ngoài việc học ở trường còn tự mày mò đọc những sách về vũ khí tại nhà. Khi ra trường có thời gian ông sang Đức làm việc cho một hãng chế tạo máy bay để học về chế tạo vũ khí. Ông đọc sách ngày đêm, thu nhận kiến thức chờ cơ hội về giúp nước.

Bac-Ho-va-Ky-su-Tran-Dai-Nghia
Bác Hồ và Kỹ sư Trần Đại Nghĩa (phải), người được Bác đặt tên. – Ảnh tư liệu.

Thời cơ đã đến, vào năm 1946, khi Bác Hồ sang Pháp, trong cuộc gặp gỡ Việt kiều ở Pháp, Bác Hồ hỏi Phạm Quang Lễ: “Chú về nước chế tạo vũ khí, cách mạng sẽ rất cần. Nhưng trong nước khổ lắm. Chú có chịu nổi không?”.

Phạm Quang Lễ gật đầu: “Thưa Bác, cháu đã chờ đợi ngày này suốt 11 năm trời”. Năm đó, khi Bác Hồ rời Pháp về Việt Nam, có một người trí thức đã đi theo. Người trí thức đó chính là Phạm Quang Lễ.

Về nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên mới cho ông là Trần Đại Nghĩa. Người nói: “Đại Nghĩa là làm việc nghĩa lớn giúp nước. Thay đổi tên để bảo vệ người thân chú trong Nam khỏi bị địch gây rắc rối”. Bác trao chức Cục trưởng Cục Quân giới cho ông Nghĩa.

Và từ đó ông bắt tay vào chế tạo vũ khí trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn thiếu thốn. Chiến công đầu tiên của ông là chế tạo thành công súng bazooka, một loại súng bắn cháy xe tăng đầu tiên do Việt Nam chế tạo.

Khi mới vào cuộc kháng chiến chống Pháp, thực dân Pháp rất coi thường quân đội Việt Nam. Chúng tuyên bố: “Chỉ cần mất 8 ngày, sẽ tiêu diệt hoàn toàn cách mạng Việt Nam”. Sở dĩ chúng chủ quan thế là bởi chúng biết Việt Nam chưa có súng bắn xe tăng – thế mạnh chủ lực của Pháp lúc đó.

Nhưng rồi trong cuộc hành quân đầu tiên của xe tăng Pháp đã bị bazooka bắn cháy xe làm chúng hoảng loạn bỏ chạy…

Sau thành công đầu tiên, Trần Đại Nghĩa tiếp tục mày mò nghiên cứu để chế tạo súng không giật (skz).

Dai-tuong-Vo-Nguyen-Giap-va-Thieu-tuong-Tran-Dai-Nghia-tai-mot-cong-binh-xuong-san-xuat-vu-khi-trong-khang-chien-chong-Phap
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa tại một công binh xưởng sản xuất vũ khí
trong kháng chiến chống Pháp. – Ảnh tư liệu.

Năm 1948, trong đợt phong hàm cấp tướng đầu tiên Trần Đại Nghĩa được phong Thiếu tướng. Vai trò của ngành chế tạo vũ khí rất được Bác Hồ coi trọng, thể hiện qua những đặc quyền mà Bác dành cho Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa. Ngày đó, Bác thường dặn dò quân nhu: “Chú Nghĩa nghiện thuốc lá. Phải nhớ chuẩn bị đủ thuốc lá cho chú ấy hút để chú ấy còn nghiên cứu”.

Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa cũng là một trong rất ít những người có thể trực tiếp gọi điện hay đến gặp Bác Hồ mà không cần thông qua bất cứ ai. Nhưng Trần Đại Nghĩa lại sống rất giản dị, đúng như những lời hứa của ông với Bác khi trở về Việt Nam theo cách mạng.

Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa có vợ ở chiến khu Việt Bắc – bà Nguyễn Thị Khánh. Khi trở về Hà Nội ông bà được phân ở tại số nhà 56 Hàng Chuối, cùng với một gia đình khác. Khi có cấp dưới đến thăm thấy nhà cửa chật chội, nói “Sao thủ trưởng không lên tiếng? Thủ trưởng phải được ở một chỗ tốt hơn như thế này”. Ông gạt đi: “Thế này là tốt lắm rồi. Có người còn không có nhà mà ở”.

Từng là Cục trưởng Cục Quân giới, là Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa, rồi là Thứ trưởng Bộ Công thương, là Giáo sư, Viện sĩ, Anh hùng Lao động được phong danh hiệu đợt đầu tiên, nhưng đến lúc về già, ông chẳng có gì.

Cuối năm 1980, ông đưa cả gia đình vào Nam sinh sống. Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho ông một căn nhà nhỏ có từ trước 1975 trong hẻm trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, quận Phú Nhuận.

Các nhà bên cạnh xây cao lên nhưng nhà ông vẫn thấp, trời mưa ngập vào nhà, ông vẫn không đòi hỏi Nhà nước lo bất cứ điều gì cho ông.

Ngày 30/4/1975, khi nước nhà thống nhất, ông đã ghi vào sổ tay của mình: “Đã hoàn thành nhiệm vụ” – đó là nhiệm vụ cứu nước, cứu dân mà khi mới 20 tuổi, ông đã ấp ủ trong lòng. Ông đã từ bỏ cuộc sống lương cao sung sướng để về Việt Nam theo Bác Hồ chống Pháp cứu nước.

Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa là người học trò của Bác Hồ, ông có nhiều điểm trùng hợp với Bác:

- Bác Hồ từ năm 21 tuổi đã ra nước ngoài tìm đường cứu nước và trở thành người dẫn đường cho dân tộc đòi lại độc lập, tự do. Trần Đại Nghĩa có tư tưởng ra nước ngoài học chế tạo vũ khí để trở về giúp dân cứu nước. Khi gặp Bác Hồ, ông tha thiết theo Bác về nước, hứa làm tốt công việc chế tạo vũ khí cho bộ đội đánh giặc Pháp. Bác Hồ may mắn gặp được Phạm Quang Lễ. Phạm Quang Lễ may mắn gặp được lãnh tụ để thực hiện mong muốn của mình.

- Bác Hồ suốt đời hy sinh quyền lợi cá nhân cho nhân dân, không chịu hưởng bất cứ điều gì ưu tiên cho mình. Trần Đại Nghĩa cũng là một cán bộ hy sinh cho dân tộc, không ở lại Pháp hưởng sung sướng, về với Cách mạng chịu nhiều gian khổ để cống hiến. Khi về Hà Nội, về Thành phố Hồ Chí Minh ông chỉ ở trong căn nhà nhỏ bình thường, không đòi hỏi bất cứ điều gì cho quyền lợi lẽ ra ông được hưởng cao hơn. Đây là điều làm cho mọi người càng quý trọng Thiếu tướng, Viện trưởng, Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa hơn nữa.

Nguyễn Xuân Ba
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 410

Ý Kiến bạn đọc