Người tốt - Việc tốt

Bác Hồ với bài thơ “Khuyên thanh niên”

 

Cuối mùa đông năm 1950, Bác Hồ thăm một đơn vị thanh niên xung phong làm đường ở Đèo Khế, Thái Nguyên. Ngày ấy, cuộc kháng chiến chống Pháp đang gặp rất nhiều gian khổ; đời sống và trang bị của bộ đội và thanh niên xung phong còn nhiều thiếu thốn, khó khăn. Sau khi nói chuyện với các đội viên, Bác tặng anh chị em bài thơ “Khuyên thanh niên”:

Không có việc gì khó,
Chỉ sợ lòng không bền.
Đào núi và lấp biển,
Quyết chí ắt làm nên.
(Xem “Thơ Hồ Chí Minh” – Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1977, tr. 179)

Bài thơ của Bác theo thể ngũ ngôn tứ tuyệt, chỉ có 4 câu, 20 chữ, rất ngắn gọn; nhưng ý tứ rất sâu sắc.

Hai câu đầu, Bác khẳng định ngay một chân lý: “Không có việc gì khó,/ Chỉ sợ lòng không bền”. Con người ta, làm bất cứ việc gì, một khi đã có tinh thần bền bỉ, thì không có gì là khó cả, công việc nhất định hoàn thành. Hai câu này, Bác đã kiểm nghiệm từ thực tế cuộc sống của chính mình. Trong cuốn “Bác Hồ – Con người & phong cách” (TS. Nguyễn Văn Khoan chủ biên, Nxb. Trẻ – TP. Hồ Chí Minh, tái bản lần 2, năm 2007, tr. 176-177), có kể chuyện: Năm 1928, Bác Hồ với bí danh Thầu Chín, hoạt động cách mạng trong kiều bào Việt Nam ở Xiêm (Thái Lan). Sau khi đến Phi Chịt, Bác nêu ý kiến ra U Đon để tìm gặp Việt kiều. Từ Phi Chịt đến U Đon phải đi bộ, băng rừng hàng tháng. Mỗi người đều gánh hai thùng sắt tây đựng quần áo, đồ dùng lặt vặt, thêm 10 kg gạo và một ống “chẻo” (thịt gà hoặc sườn lợn băm nhỏ, rang muối). Dạo đó, mùa thu, cây rừng rụng lá, trời nắng to, đường đi đá sỏi gập ghềnh. Mọi người đều mệt mỏi. Thấy Thầu Chín không quen gánh, có người muốn giúp đỡ nhưng Thầu Chín không chịu. Ít ngày sau, đôi chân Thầu Chín sưng tấy, rớm máu. Anh em lại yêu cầu Thầu Chín nhường gánh. Thầu Chín nói: “Thánh hiền đã dạy “Thiên hạ vô nan sự; nhân tâm bất tự kiên”. Ý nói: “Dưới trời đất này, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng người không kiên trì. Cứ cố gắng, vài hôm nữa sẽ quen đi”. Quả nhiên, mấy ngày sau, bước chân Thầu Chín đã nhanh nhẹn hơn, đôi thùng đung đưa trên vai có vẻ đã nhẹ nhàng.

So-539--Bac-Ho-voi-bai-tho-Khuyen-thanh-nien---Anh-1
Bác Hồ với thanh niên Việt Nam (nguồn: baonghean.vn).

Hai câu sau: “Đào núi và lấp biển,/ Quyết chí ắt làm nên”. Bác rất hiểu tâm lý thanh niên: Tuổi trẻ tuy có lúc bồng bột, dễ chán nản mỗi khi gặp khó khăn; nhưng họ thường ham thích những việc lớn để chứng tỏ khả năng của mình. Vì thế, Bác khích lệ thanh niên cố gắng, nếu quyết chí làm việc thì dù công việc có to lớn khó khăn đến đâu, như “đào núi và lấp biển”, cũng nhất định thành công. Lời dạy của Bác chứa đựng ý nghĩa rất sâu rộng. Hai câu ấy còn bao hàm cả sự đoàn kết nhất trí. Điều này, Bác cũng đúc kết từ thực tiễn lịch sử và văn hóa dân tộc, cũng như văn hóa phương Đông. Ông cha ta dạy rằng: “Có chí thì nên”, “Có công mài sắt, có ngày nên kim”, và “Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Lịch sử dân tộc ta đã ghi lại những chiến thắng lẫy lừng, như Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán, Trần Hưng Đạo ba lần đánh tan giặc Nguyên Mông, Lê Lợi đánh đuổi giặc Minh, Nguyễn Huệ đánh cho quân Thanh kinh hồn bạt vía… Một dân tộc ở một đất nước không lớn như nước ta đã đánh thắng những tên xâm lược cực kỳ hùng mạnh của một đất nước to lớn; bởi quân dân ta quyết chí, bền gan, đồng lòng giết giặc. Đấy chính là “Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”! Truyện cổ dân gian Trung Quốc có chuyện Ngu Công dời núi. Ai cũng bảo: Ngu Công già rồi, một mình làm sao dời được ngọn núi lớn trước nhà. Ngu Công bảo rằng: “Ta cứ quyết chí làm. Đời ta làm chưa xong, thì đời con, đời cháu, đời chắt của ta làm nữa. Thế nào cũng dời được ngọn núi”. Về sau, đúng là như vậy. Thật là “Quyết chí ắt làm nên”!

Bài thơ “Khuyên thanh niên” là tấm lòng tin yêu sâu sắc của Bác Hồ đối với thế hệ trẻ cách mạng; đồng thời Bác khích lệ thanh niên bền chí, quyết tâm và đoàn kết để vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, thì nhất định hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc và phía Tây Nam, cho đến công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay, thanh niên ta đã nỗ lực làm theo lời dạy của Bác Hồ, cùng toàn Đảng, toàn dân thu được nhiều thành tựu vẻ vang.

Cuộc đời của Bác, 60 năm hoạt động cách mạng chồng chất bao nhiêu thiếu thốn, khó khăn; khi bị tù đầy trong nhà tù của Tưởng Giới Thạch, Bác đã thể hiện quyết tâm: “Vật chất tuy đau khổ/ Không nao núng tinh thần” (Bài thơ “Bốn tháng rồi” – Nhật ký trong tù, bản dịch); khi phải giải quyết những tình huống hiểm nghèo của cách mạng trước những kẻ thù nguy hiểm, Bác vẫn chủ động và sáng suốt “Dĩ bất biến ứng vạn biến”, kiên trì và quyết tâm thực hiện cho bằng được lý tưởng giành độc lập cho đất nước, tự do và hạnh phúc cho nhân dân, đưa nước ta “bước tới đài vinh quang sánh vai với các cường quốc năm châu” (Thư Bác Hồ gửi cho học sinh, ngày 5/9/1945). Bởi thế, bài thơ của Bác đến nay vẫn giầu tính thời sự, mang tinh thần nêu gương và ý nghĩa giáo dục rất lớn, rất cần thiết cho thanh niên và vẫn ấm nóng trong lòng mỗi chúng ta.

Đào Ngọc Đệ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 539

Ý Kiến bạn đọc