Người tốt - Việc tốt

Bác Hồ và Tổng thống Cộng hòa Ghinê

Tổng thống nước Cộng hòa Ghinê châu Phi, ngài XêcuTurê sang thăm nước ta vào dịp chuẩn bị kỷ niệm 20/11/1963, ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo.

Vừa đặt chân tới Việt Nam, ngài đã đề nghị cho được tham quan một trường đại học Việt Nam Dân chủ Cộng hòa để học tập kinh nghiệm vì cũng như Việt Nam, Ghinê trước kia đều là thuộc địa của Pháp.

Tháng 11, đã có rét đậm, Hồ Chủ tịch đưa Tổng thống XêcuTurê đến thăm Đại học Sư phạm Hà Nội I, “lò” sản sinh ra các “kỹ sư tâm hồn”, nơi được Bác Hồ gọi là “máy cái của máy cái”.

Đã đến giờ quy định đoàn xe của Bác Hồ và Tổng thống XêcuTurê tiến vào sân trường. Ngập trong rừng cờ Việt Nam và Ghinê, Giáo sư – Tiến sĩ sử học – tốt nghiệp tại Pháp – ông Hiệu trưởng Phạm Huy Thông đón Bác Hồ và Tổng thống XêcuTurê vào hội trường.

So-532--Bac-Ho-va-Tong-thong-Cong-hoa-Ghine
Hồ Chủ tịch và Phó Chủ tịch Tôn Đức Thắng tiếp Tổng thống nước Cộng hòa Ghinê châu Phi,
ngài XêcuTurê, sang thăm nước ta năm 1960.

Buổi đón tiếp long trọng hôm đó tuy đã có hai phiên dịch viên tiếng Pháp – Việt, nhưng do tính chất quan trọng của nó, Bác Hồ nói với Hiệu trưởng Phạm Huy Thông:

- Buổi tiếp khách quốc tế hôm nay rất đặc biệt nên chú phải vừa là chủ nhà, vừa là “thông ngôn” đó.

Giáo sư Phạm Huy Thông nói tiếng Pháp quả là quá thành thạo vì nhiều người đã khen ông nói sõi hơn cả người Pháp.

Ngài Tổng thống XêcuTurê ngỡ ngàng hỏi Bác Hồ:

- Thưa Cụ, làm sao Cụ có được người giỏi như ông hiệu trưởng Phạm Huy Thông?

Bác Hồ cười, trả lời:

- Năm 1946, vào dịp tôi sang ký với Chính phủ Pháp hiệp định sơ bộ 6/3/1946, chú Phạm Huy Thông và một số trí thức yêu nước khác như kỹ sư Trần Đại Nghĩa… chẳng hạn đã tự nguyện về Tổ quốc cùng tôi để cống hiến tài năng cho công cuộc kiến thiết quốc gia sau Cách mạng Tháng Tám 1945.

Các giáo viên và sinh viên chăm chú theo dõi những đối thoại rất thú vị giữa hai vị nguyên thủ.

Tổng thống XêcuTurê đặc biệt quan tâm đến một vấn đề và hỏi Bác Hồ:

- Thưa Cụ, xin Cụ cho biết kinh nghiệm sử dụng tiếng Pháp để giảng dạy ở bậc đại học của Việt Nam.

Bác Hồ trả lời:

- Thưa ngài Tổng thống, ngay năm học đầu tiên 1945 – 1946, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã xóa bỏ hẳn chế độ dùng tiếng Pháp và thay vào bằng chữ quốc ngữ Việt Nam để giảng dạy và học tập. Người đi đầu trong công việc trọng đại này là giáo sư, bác sỹ Đại học Y khoa Đỗ Xuân Hợp của chúng tôi.

Tổng thống XêcuTurê vội hỏi chen vào:

- Thưa Cụ, kể cả ở bậc đại học sao?

Bác Hồ với đôi mắt ngời lên niềm tự hào dân tộc trả lời:

- Ồ! Tất nhiên. Tất nhiên. Thưa ngài Tổng thống!

Ngài XêcuTurê nghe Hồ Chủ tịch trả lời lấy làm sung sướng vì việc đó quá sức tưởng tượng của mình và nói:

- Vậy là nền giáo dục của

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Cụ lãnh đạo đã sử dụng quốc ngữ – tiếng mẹ đẻ – để giảng dạy từ lâu rồi? Trong khi đó ở Ghinê chúng tôi vẫn còn “lai căng” quá, vẫn phải dùng tiếng Pháp của “mẫu quốc” trong giáo dục và cả trong sinh hoạt hàng ngày nữa…

Để chứng minh, ông hiệu trưởng Phạm Huy Thông đưa ra một chồng sách cao, là những giáo trình soạn toàn bằng tiếng Việt, gồm giáo trình cấp đại học về toán, lý, hóa, sinh học và cả tâm lý học… để ngài Tổng thống xem.

Tổng thống XêcuTurê xin được mang số tài liệu quý này về đại quốc Ghinê làm chứng vật.

Cuộc đón tiếp lịch sử đã đến giờ kết thúc, Tổng thống XêcuTurê xin phép phát biểu vài lời cảm tạ cuối cùng trước khi chia tay:

- Kính thưa Bác Hồ! (Đến thời điểm này ông xưng hô với Hồ Chủ tịch là Bác Hồ). Tôi xin cảm tạ Bác Hồ và ngài Phạm Huy Thông trăm lần cảm tạ.

Tiếng “Bác Hồ” do chính vị nguyên thủ của một nước châu Phi gọi làm cho những người có mặt trong hội trường tự hào và những tràng vỗ tay nổi lên kéo dài.

Ngài Tổng thống xúc động nói tiếp:

- Thật là quá bất ngờ đến với tôi! (Vẫn đồng chí hiệu trưởng Phạm Huy Thông dịch sang tiếng Việt). Những năm tôi học luật ở bên Pháp, tôi đã đọc rất nhiều sách báo nói về Bác Hồ. Tôi đã gặp không ít trên những trang sách báo, chính nhân dân Pháp “mẫu quốc” đều ca ngợi đức độ và tài năng của Người. Họ coi Bác Hồ là một nhân vật huyền thoại, một ông thánh sống. Họ cũng kêu Hồ Chí Minh là Bác Hồ…

Bác Hồ chẳng những là một nhà yêu nước chân chính, Người còn là một nhà ngoại giao kiệt xuất.

Tổng thống XêcuTurê kể một câu chuyện nhỏ mà chính ông đọc được trên báo L’humanite của Đảng Cộng sản Pháp để chứng minh. Theo bài báo nói: Năm 1946, Cao ủy của Chính phủ Pháp là Bô-la-e mời Bác Hồ hội đàm về tình hình chính trị ở Việt Nam. Hội đàm diễn ra trên một chiến hạm trong vịnh Bắc bộ. Tự nhiên Cao ủy Bô-la-e sững sờ nhìn Hồ Chủ tịch rồi nói:

- Thưa Cụ. Tôi đang chiêm ngưỡng chân dung Cụ!

Bác Hồ phản ứng rất mau lẹ:

- Cảm ơn ngài Cao ủy Bô-la-e đang chiêm ngưỡng Hồ Chí Minh vừa mới đọc Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945 xong. Và xin thưa với ngài, chân dung của tôi càng tuyệt đẹp nếu ngài Cao ủy là cái khung ảnh cho chân dung của tôi.

(Theo Chuyên đề Tuần Tin Tức, tháng 11-2000 – TTXVN)

Lê Hồng Bảo Uyên (sưu tầm)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 532

Ý Kiến bạn đọc