Người tốt - Việc tốt

Bác Hồ và Pa-bơ-lô Pi-cát-xô

 

Tình bạn giữa Hồ Chí Minh và Pa-bơ-lô Pi-cát-xô kéo dài tới mấy chục năm nhưng mãi về sau này, khi Bác mất, chúng ta mới được biết đến. Người Việt Nam duy nhất được chứng kiến cuộc gặp mặt cảm động giữa Hồ Chí Minh và Pi-cát-xô sau bao nhiêu năm xa cách là ông Vũ Đình Huỳnh. Trong thời gian Bác Hồ được chính phủ Pháp mời sang nước Pháp với tư cách là thượng khách, ông đóng vai cận vệ của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nói ông “đóng vai” vì thực ra chính ông không phải là một sĩ quan thực thụ, mà phụ trách công việc văn phòng của Bác là chính. Do thủ tục ngoại giao, khi Chủ tịch của một nước đi thăm nước ngoài thì phải có sĩ quan cận vệ tháp tùng. Và Bác đã phong cho ông chức “đại tá” để nhập vai!

Câu chuyện gặp gỡ giữa Hồ Chí Minh và Pi-cát-xô tại Pa-ri vào năm 1946 (theo lời kể của cụ Vũ Đình Huỳnh, do Sơn Tùng ghi) như sau:

… Tôi cởi bộ đồ sĩ quan, mặc comlê.

Lúc lên xe được một quãng sang địa giới quận 8, gần Khải Hoàn Môn, Bác mới nói:

- Hôm nay chúng mình đến thăm danh họa Pi-cát-xô.

Tôi ngạc nhiên:

- Bác cũng quen họa sĩ Pi-cát-xô ạ?

- Giả sử không quen biết từ trước thì đến thủ đô Pa-ri này chúng ta cũng phải đến chào một con người sáng tạo hội họa khó hiểu mà nghệ thuật tranh của ông làm say lòng người.

Bác Hồ đến không báo trước, lúc người giúp việc Pi-cát-xô đón Bác vào gần cửa, ông đã nhận ra Bác, ông chạy vội tới:

- Chào anh Nguyễn – Hai người ôm chầm lấy nhau. Pi-cát-xô lùi ra một bước, ngắm Bác:

- Anh già chóng quá. Đôi mắt anh vẫn trẻ và sáng hơn thời chúng ta gặp nhau ở Cờ-lê-phây.

So-608--Anh-minh-hoa---Bac-Ho-va-Pa-bo-lo-Pi-cat-xo---Anh-4
Nguyễn Ái Quốc. (Nguồn: baotanglichsu.vn/)
Pablo Picasso. (Nguồn: medium.com)

Pi-cát-xô đưa Bác đi xem xưởng họa của ông. Bác đi và ngắm từng tấm tranh, im lặng tuyệt đối. Tôi thấy sự xúc động hiện rõ trên gương mặt trầm tư của Người. Lúc trở vào phòng trà, Pi-cát-xô hỏi Bác:

- Anh cho tôi một lời khuyên.

Bác đứng dậy nói:

- Chúng tôi đến chiêm ngưỡng nghệ thuật của anh. Mọi lời bình về Pi-cát-xô chỉ là nét viền chung quanh của bức tranh. Anh miễn cho tôi, một người am hiểu về hội họa quá ít…

Pi-cát-xô cười thoải mái, giọng vui hẳn lên:

- Tôi còn nhớ bức tranh anh vẽ trên báo Lơ Pa-ria, anh ký Nguyễn Ái Quốc bằng chữ Tàu và lời chú thích bức tranh: “Xe xích sắt một ngày kia sẽ thay những con lạc đà, nhưng chúng vẫn còn khá nhiều, bằng chứng ư?”. Ngày ấy tôi nói với Hăng-ri Bác-buýt: “Chỉ với mấy nét vẽ này ta đã thấy một tư tưởng lớn tàng ẩn bên trong”. Nếu như anh tiếp tục con đường hội họa thì cũng có thể là một danh họa. Như hôm nay anh Nguyễn đã là Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác giả tập tranh đi hàng đầu trong cuộc đấu tranh cho độc lập tự do của một dân tộc”.

Ông mời Bác uống nước, ông phác mấy nét chân dung Hồ Chủ tịch. Nhưng ông cất vào tập giấy vẽ, lúc tiễn Bác ra cửa, ông mới trao tay Bác. Sau đó Bác giao cho tôi. Tôi ngắm bức chân dung mà sững sờ: Chỉ mấy nét họa đơn sơ mà đã thể hiện khuôn mặt Bác mênh mông với hai con mắt là hai ngôi sao. Tôi gìn giữ bức tranh suốt thời kỳ ở thủ đô cho đến lúc kháng chiến chống Pháp thắng lợi. Đó là một di sản về Hồ Chủ tịch.

Pa-pơ-lô Pi-cát-xô có cảm tình đặc biệt với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của nhân dân ta. Năm 1954, sau chiến thắng lẫy lừng Điện Biên Phủ, bọn thực dân Pháp đã buộc phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, lập lại hòa bình ở Việt Nam, Pi-cát-xô đã vẽ bức tranh nổi tiếng: “Mừng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lập lại hòa bình” (1954). Ngày 23-3-1968, trong bức điện gửi tới Đại hội “Ngày trí thức Pháp vì Việt Nam”, Pi-cát-xô đã viết những dòng đầy tâm huyết: “Đối với chúng ta, những họa sĩ, nghề nghiệp chúng ta là ở đấy, trong chiến tranh và trong hòa bình. Hiển nhiên là tất cả nghệ thuật hiện đại đứng về Việt Nam… Hằng ngày, hằng ngày đã bao năm nay, tôi khâm phục lòng dũng cảm phi thường của các bạn Việt Nam. Đấy là dân tộc của các hiệp sĩ”. (Báo Nhân đạo, cơ quan Trung ương Đảng Cộng sản Pháp, số ra ngày 25-3-1968). Pa-pơ-lô Pi-cát-xô đã được tặng Giải thưởng Hòa bình thế giới năm 1950 và giải thưởng Quốc tế mang tên Lênin năm 1962.

Sinh thời, Bác Hồ rất quý trọng Pi-cát-xô. Năm 1961, nhân dịp Pi-cát-xô tròn 80 tuổi, Bác đã viết một bức thư bằng tiếng Pháp, gửi cho Pi-cát-xô để chúc mừng nhà danh họa nhân ngày vui trọng đại này. Nguyên văn bức thư như sau:

“Gửi họa sĩ Pi-cát-xô

Hà Nội, tháng 8 năm 1961

Đồng chí Pi-cát-xô thuộc vào những người luôn luôn trẻ, bởi vì những người ấy sôi nổi trong tâm hồn một tình yêu say mê đối với cái Thiện, cái Mỹ, với Hòa bình và Nhân loại. Tình yêu ấy đã dẫn dắt Pi-cát-xô đến với Chủ nghĩa Cộng sản, và vì thế họa sĩ giữ mãi được tuổi xuân.

Con chim bồ câu hòa bình do Pi-cát-xô vẽ rất quen thuộc với nhân dân Việt Nam và nhân dân khắp thế giới, đã biểu hiện một cách rực rỡ lòng tin mãnh liệt của nhà nghệ sĩ lớn ấy vào sự vươn tới hòa bình không gì có thể ngăn cản nổi của nhân dân các dân tộc.

Tôi chúc đồng chí luôn luôn mạnh khỏe và sống lâu để sáng tác nghệ thuật phục vụ chính nghĩa”.

Hồ Chí Minh

Năm 1961

(Theo Trần Quân Ngọc, báo Sài Gòn Giải phóng, số Chủ nhật, ngày 27-5-2001)

Nguyễn Hải Phú
(Theo Trần Hải Nhi)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 608

Ý Kiến bạn đọc