Truyện ngắn

Bác Hồ và ông ngoại

1. Nhà bé Ly ở Sóc Côi, ấp Bưng Chót. Xóm nằm côi cút giữa đồng trống, biệt lập như một ốc đảo. Đường sá, kênh mương cách trở, sình lầy trơn trợt, nhất là mùa mưa. Ăn uống hàng ngày là rau cỏ, hoa trái trong vườn…, cá, tép dưới đìa.

Ly và thằng Tý cùng xóm chưa ra đến chợ bao giờ. Mấy bữa nay có chú Thư đến ở nhà bé Ly. Ba bảo chú làm ở sở địa chính, chú đo đạc ruộng đất. Ông ngoại gởi chú Thư cầm theo cho bé Ly bức tranh có hình một ông già và mấy đứa bé vây quanh. Ly nghĩ, chắc ông ngoại chụp hình này với con bác Hai, cô Ba ngoài chợ. Bức tranh treo trên vách lá. Thằng Tý sang chơi, nhìn ông già nó reo lên:

- Ông già này giống ông lão coi đò ngoài xóm Bến quá!

- Hổng phải đâu. Ông ngoại tao đó. Này nhá: râu dài, tóc bạc, trán cao… Mày biết ông ngoại tao rồi mà.

- Tao thấy giống ông coi đò xóm Bến…

- Ứ phải, giống ngoại tao chớ bộ…

Hai đứa cãi lộn một hồi rồi thằng Ty cả quyết:

- Tao đưa mày ra coi ông già ngoài xóm Bến… Y hệt cho coi. Cược gì nào?

- Ừa, cược… Bữa nào ngoại tao về đây mà coi, cũng y hệt.

Một buổi sáng. Hai đứa dắt nhau ra xóm Bến. Chúng lội qua mấy khu vườn, men theo bờ mương nhìn sang. Cu Tý giơ tay chỉ:

- Mày coi mấy ông già đang đánh cờ kia, thấy có ông giống hệt ông già trong bức tranh không?

Bé Ly nghiêng ngó nhìn theo rồi lắc đầu: ‘‘Hổng rõ’’.

Thằng Tý lại nói:

- Bữa hổm tao sang bển, đứng sát mấy ông rồi mà.

- Hổng biết… giống ngoại tao…

Lại cãi lộn một hồi. Không phân đúng, sai. Huề. Hai đứa bỏ về.

Bé Ly cả quyết:

- Bữa nào ngoại tao đến, cứ đọ mà xem.

2. Hôm nay bé Ly được má cho đi nhà ngoại dự đám cưới. Hồi bé tí, Ly ra nhà ngoại cùng ba má thế nào, không nhớ. Nhưng hôm nay Ly đã lớn, sắp đi học rồi. Được đi nhà ngoại chơi, thích lắm. Ly sẽ hỏi ông ngoại xem có phải là hình ngoại ở trong bức tranh hôm trước gởi cho Ly hay không?

Bac-Ho-voi-cac-chau-nho-noi-que-nha-1957
Bác Hồ với các cháu nhỏ nơi quê nhà, 1957 - Ảnh internet

Ngoại ở nhà bác Hai. Cũng trên đất cù lao, nhưng ở đây gần chợ. Có lộ đá trải nhựa thẳng băng. Người xe qua lại tấp nập.

Ủa, nhà bác Hai cũng có bức tranh như ở nhà Ly. Ông lão và mấy đứa bé vây quanh y hệt bức tranh ông ngoại gửi chú Thư cầm đến nhà cho Ly.

Ông ngoại vừa đi uống cà phê về.

Ly đứng ngây ra nhìn ông chằm chằm, quên cả chào hỏi. Má nhắc, Ly mới nhớ:

- Thưa ngoại, con mới tới.

Ly ngoái nhìn bức tranh treo trên tường rồi lại nhìn ông ngoại chăm chú. Cứ thế mấy lần, Ly mới mạnh bạo chỉ vào bức tranh, nói:

- Ngoại ơi, người này giống hệt ngoại, ha? Có phải ngoại hông?

Ông ngoại cười. Kéo Ly lại gần. Ông xoa đầu Ly:

- Hổng phải ông ngoại đâu. Tội nghiệp cháu tôi ở mãi Sóc Côi xa tít mù tịt… Chả biết gì ráo trọi.

- Người này có bà con gì với nhà mình không ngoại?

- Người ấy là Bác Hồ đó. Ảnh chụp Bác Hồ với các cháu thiếu nhi. Trên bàn thờ kia cũng là ảnh Bác Hồ. Xưa, Cụ là Chủ tịch nước mình. Người đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là đất nước hòa bình các cháu đang sống nè. Cụ Hồ đã cứu nước, cứu nhà, hy sinh cả một đời riêng… Nói thế nào cho cháu hiểu ha. Bác Hồ hiện hữu thành ông bụt, ông tiên. Nhưng cũng lại là ông già hiền lành đức độ như bao người dân nước Việt cháu à…

Tối hôm đó bé Ly được ông ngoại kể cho nghe chuyện về Bác Hồ, ông lão trong bức tranh.

… Hồi còn 5 tuổi, tức ít hơn tuổi cháu bây giờ, cậu bé Nguyễn Sinh Cung đã phải rời quê. Sau đó cùng anh đi theo cha về nơi xóm mạc. Mẹ sanh em bé Xin. Rồi mẹ bệnh mà chết lúc Nguyễn Sinh Cung chưa đầy 10 tuổi. Một mình xoay xở thế nào giữa chốn tha hương? Một mình ẵm em bé Xin khát sữa khóc ngằn ngặt, dỗ không nín. Em Xin lả đi trong cơn khát. Thoi thóp rồi lịm đi. Giữa đất lạ, một mình không ai thân thích họ hàng. Tang mẹ hơn chục ngày, lại tang em. Khóc mẹ, khóc em thảm thiết. Hẳn tiếng khóc ngày ấy đã ám ảnh suốt cuộc đời Bác…

- Chu cha là cực, ha ngoại! – Bé Ly kêu lên.

- Ừa, hẳn do cực khổ vậy nên sau này trở thành vị chủ tịch nước, Bác Hồ thương các em nhỏ lắm. Bác thường tặng quà cho các cụ già cùng các em nhỏ…

Lớn lên trong cảnh nước mất nhà tan. Dân ta phải sống cơ hàn, cơm không có ăn, áo không đủ mặc. Thương nước, thương nhà, người thanh niên Nguyễn Tất Thành (cũng là Nguyễn Sinh Cung đó) đã đi tìm đường cứu nước.

Người đi khắp năm châu, bốn bể. Sau này lớn lên học hành, đọc sách báo, lịch sử, cháu sẽ thấy, không chỉ nhân dân ta, đất nước ta ghi nhớ công ơn Người mà mọi người cùng khổ trên thế giới đều biết ơn Người. Còn đối với ngoại, nhiều lúc ngoại cứ ngỡ như đâu đây trong căn nhà này cũng có bóng dáng Bác Hồ. Ông già gầy guộc đi giữa những con đường rộng mở hôm nay.

- Quê Bác Hồ ở đâu, ngoại?

- Quê Bác ở làng Sen…

- Ngoại à, cù lao mình cũng có những hồ sen. Có giống như quê Bác Hồ không ngoại?

- Ngoại không biết, nhưng đất cù lao mình cũng có những đầm sen bát ngát… Bác Hồ chưa vô Nam. Nhưng Bác bảo: “Miền Nam luôn trong trái tim tôi”. Có câu thơ rằng: “Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà/ Miền Nam mong Bác nỗi mong cha”. Bác chưa đến đây, nhưng lòng Bác đã ở đây. Và bây giờ ở đây mãi mãi… Thì đấy, ngôi đền thờ Bác Hồ ở xã mình đó. Năm ấy giặc Mỹ đánh phá ác liệt lắm. Nghe tin Bác Hồ mất. Thế là người dân xã mình bảo nhau rước linh hồn Bác vô đây. Dựng lên ngôi đền thờ đó. Ngôi đền dựng bằng cả tấm lòng người dân xứ cù lao này. Địch kéo đến cấm đoán, phá phách. Nhưng bà con vẫn lén lút dựng nên. Đền còn đến ngày nay đó. Ngôi đền nằm trên khu đất rộng. Nhỏ thôi, đơn sơ lắm. Không tòa ngang dãy dọc. Không nguy nga lộng lẫy. Chỉ hương bưởi, hương cam thì thầm thanh bạch tỏa hương khắp xung quanh.

Im lặng một lúc, ông ngoại nói tiếp giọng trầm ngâm:

- Từ ngày đó, giữa cù lao này, chúng ta ấm lòng hơn, vững tin hơn vào ngày chiến thắng. Tuy ở cù lao biệt lập giữa mênh mông sông nước này nhưng lại gần gũi với các nơi khác lắm vì có đền thờ Bác Hồ. Nay, đền thiêng ấy là di tích lịch sử cấp quốc gia đó. Du khách các nơi thường về đây tham quan, thắp hương tưởng niệm Bác Hồ. Nhất là vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác 19/5 thì đông vui lắm. Đấy rồi cháu xem. Kỷ niệm sinh nhật Bác năm nay, ông sẽ dẫn cháu đi thăm đền Bác.

Im lặng. Thì ra bé Ly đã ngủ từ lúc nào. Cháu gái đã nằm say giấc. Nhưng ông lão thì vẫn còn chưa dứt dòng suy nghĩ của mình. Ông nghĩ về cuộc đời gian nan vất vả đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Bác đã từng đi qua các bản làng, các dòng sông, ngọn núi, phố phường, qua mọi vùng đất trên thế giới. Chính vì thế mà ở nơi cù lao xa tít này, Bác vẫn ở với dân. Trên vầng trán rộng nhiều nếp nhăn ấy, hẳn có nhiều niềm thương, nỗi nhớ miền Nam mình lắm. Rước đến đây, Bác ở lại. Ta theo Bác, tâm hồn ta ấm mãi. Bác luôn thắp sáng niềm tin nơi cù lao sông nước này. Bác vĩnh hằng trong hồn sông, hồn bể. Bác vĩnh hằng trong tiếng trống khai trường của trẻ thơ, trong hạt phù sa, trong hoa trái vườn nhà. Con bé Ly hồi nãy hỏi ngộ: “Ông lão trong tranh có bà con họ hàng với ngoại không?”. Không bà con ruột thịt gì, nhưng lại hơn cả máu thịt ruột rà. Cả nước nhận là vị Cha già của dân tộc. Mình theo tiếng gọi của Cụ Hồ đi kháng chiến đánh Pháp, rồi đánh Mỹ. Nay về già, sống cảnh thanh bình này càng thương nhớ Bác. Lời Bác dạy là chân lý. Đời Bác là tấm gương, cứ soi vào đấy mà sống là lòng thanh thản…

Sáng sớm. Bé Ly vừa mở mắt đã thấy ông ngoại ngồi bên bàn nước. Ly giật mình nhỏm dậy. Ủa, ông ngoại ngồi kia à? Ly dụi dụi mắt. Vẫn giống ông lão trong bức tranh mà ông kể trong tối qua lắm. Giờ em đã biết đó là Bác Hồ. Nhưng sao em vẫn cứ nhầm. Ông ngoại mình ngồi, giống Bác Hồ quá ta! Ly vùng dậy, chạy ra ôm đùi ông ngoại, dụi đầu vào cổ ông rồi đưa tay vuốt vuốt bộ râu dài bạc trắng như cước của ngoại. Em tỉnh ngủ hẳn.

- Thay đồ mới đi. Hôm nay ngoại cho đi dự lễ sinh nhật Bác Hồ.

Mẹ thay đồ mới cho Ly. Ly chạy tới chỗ ngoại, kéo tay ông. Ly ngước mắt nhìn ông. Ủa, bộ đồ của ngoại đẹp quá ta! Cũng màu trắng ngà. Cũng phẳng nếp ủi. Nhất là vầng trán với bộ râu của ngoại thì giống hệt Bác Hồ. Nó cảm thấy như đang được Bác Hồ dắt tay đi vậy. Nó bước tung tăng. Vừa đi vừa nhảy tưng tưng. Ra đến đường lớn. Sợ lạc, Ly càng bám chặt tay ngoại hơn. Chả mấy chốc đã tới một khu đất rộng. Người từ các ngả đổ về đông nghịt. Người, xe đứng chật ních bên đường, bờ vườn. Ly níu tay ông rướn lên nhìn mà chả thấy gì. Tất cả hướng về một bục cao có các vị khách quí, trên căng cờ, biểu ngữ đẹp lắm. Tiếng nói cười. Tiếng loa vang vang. Ly không nghe hết, không hiểu hết. Thấy người ta nói về ngày sinh của Bác Hồ. Về công ơn đối với Bác. Rồi học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy…

Phải chờ đến lúc buổi lễ cử hành xong. Ông ngoại mới dẫn Ly vào đền thờ Bác Hồ. Ông đứng lặng trước bàn thờ. Mắt ông rưng rưng trong khói nhang man mác. Kia, Bác Hồ đang vẫy tay cười với hai ông cháu. Y như Bác còn hiển hiện ở đâu đây.

Buổi lễ đã xong. Chỉ còn ít người lẻ tẻ xung quanh.

Bây giờ Ly mới nhìn rõ: Trước mặt ngôi đền là con đường. Qua đường là đến dòng sông nhỏ. Cả hai song song bình thản trước cửa đền. Bên kia là vườn mía, vườn xoài… đủ thứ cây trái nối liền nhau xanh tốt.

Ly chợt giật mình. Thế là mình thua cuộc thằng Tý rồi. Mình cứ cãi nó: Ông lão trong tranh là ông ngoại mình. Mà có phải đâu. À mà nó cũng trật nốt. Nó bảo giống ông già cạnh bến đò. Vậy là cả hai đứa cũng trật. Huề. Nhưng khi về, mình sẽ kể cho thằng cu Tý nghe về lễ sinh nhật Bác Hồ và kể về ngôi đền thờ Bác, ngôi đền ở gần nhà ngoại mình lắm.

3. Vào năm học mới. Ba má gởi Ly lên nhà bác Hai. Ở với ông ngoại để đi học cho tiện.

Ngày khai giảng. Ông ngoại chở Ly đến tận trường.

Trong buổi lễ. Đến phần đọc thư của Bác Hồ gởi các em học sinh nhân ngày khai trường, thầy hiệu trưởng mời ông ngoại Ly lên đọc thư của Bác Hồ. Ông ngoại Ly thong thả bước lên lễ đài. Mấy anh chị lớp lớn nhao nhao lên nhìn theo ông ngoại.

Sau giây phút xôn xao. Cả sân trường lặng phắc nghe ông ngoại Ly đọc. Giọng ông vang ấm, rõ ràng… Nhất là đến câu: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai các cường quốc năm châu được hay không… là nhờ vào phần lớn ở công học tập của các cháu…” thì ông đọc rõ ràng lắm. Tiếng vỗ tay vang lên khắp sân trường.

Lúc ra về. Ông ngoại đi trước. Ly đi với mấy bạn theo sau. Ly tự hào về ông mình lắm. Trong bụng cứ như có tiếng reo vui. Mấy anh, chị lớp lớn nhìn ông ngoại kính nể.

Những ngày sau đó ông ngoại không phải đưa Ly đi học nữa. Ly đi với mấy bạn cùng xóm.

Hôm đầu tiên cùng các bạn đi học, ngang qua đền thờ Bác Hồ, Ly thoáng dừng lại một lúc. Cứ như một lời chào hay một sự bất chợt, vô thức nào đấy. Em cảm thấy như Bác Hồ đang lặng lẽ nhìn lũ trẻ đến trường. Qua lời kể của ông ngoại và qua sự tưởng tượng của mình, em thấy Bác Hồ luôn mặc bộ đồ kaki màu trắng ngà, râu dài, trán cao, mắt sáng, miệng lúc nào cũng tươi cười, cứ như muốn vẫy vẫy mấy đứa trẻ lại gần. Lúc tan học ra về, bọn Ly rủ nhau ghé vào sân đền thờ Bác Hồ. Mấy đứa chạy nhảy khắp sân. Đuổi bắt nhau một hồi. Nắng chiều vàng nhạt sân đền…

Đêm ấy bé Ly ngủ thật say. Em nghe văng vẳng tiếng hát từ đâu đó như lời ru êm ái. Tự nhiên em nhìn thấy Bác Hồ đến bên mình. Em mạnh bạo hôn lên má Bác. Y như em vẫn hôn lên má ông ngoại vậy. Một lúc sau, em lại thấy ông ngoại đến ngồi đánh cờ với Bác Hồ. Hai người ngồi bên bàn nước ngoài hiên nhà. Vừa đánh cờ, hai ông lão vừa nói chuyện rôm rả. Ly cố lắng tai nghe nhưng chẳng được câu nào… Chỉ thấy người nói, kẻ nghe chăm chú, gật gù đắc ý.

Sáng ra, Ly kể với ông ngoại về giấc mơ hồi đêm.

- Ừa phải đó. Bác Hồ cũng hay đánh cờ. Ông cụ có bài thơ “Đánh cờ” hay lắm. Cháu học lên nữa sẽ được nghe thầy giảng bài thơ này – Rồi ông ngẫm ngợi, vẻ như nói với riêng mình, giọng ngâm nga: Ông già giỏi cả bàn cờ thời cuộc: “Bàn tay bày đặt thế cờ/ Gạt hai đế quốc nằm trơ trên bàn”.

Ly hỏi ông ngoại:

- Ngoại ơi, sao trong mơ, cháu không nghe được tiếng Bác Hồ nói với ông những gì. Cháu thấy rõ ông ngoại ngồi với Bác Hồ mà. Bác Hồ nói gì vậy, ngoại?

- Bác Hồ nói, các cháu phải cố gắng chăm ngoan, học giỏi.

- Khi mơ, cháu nói, Bác Hồ có nghe được không hả ngoại?

Ông xoa đầu Ly, cười hỏi:

- Cháu định nói gì với Bác Hồ?

- Cháu hứa sẽ học giỏi, cháu kể khi chúng cháu chơi ở đền thờ Bác như thế nào nè…

4.Đến cuối năm học thì ông ngoại của Ly bệnh nặng.

Ông nằm ít ngày rồi cứ lịm dần như người đi ngủ.

Bé Ly khóc mãi mà ông ngoại cứ nằm im. Bác Hai, rồi cả ba má em, ai cũng không cho Ly đứng sát bên ông ngoại mà khóc như thế. Bác Hai bảo, nước mắt chảy xuống người chết là không được.

Thế là ông ngoại cũng đi vào giấc ngủ mãi mãi, giấc ngủ vĩnh hằng như Bác Hồ.

Hôm đưa ông ngoại ra nghĩa địa. Đến ngang qua ngôi đền thờ Bác Hồ, mọi người đứng dừng lại. Đoàn đưa tang khá dài. Chiếc xe chở quan tài ông ngoại từ từ đứng lại, ngay trước cửa đền thờ Bác Hồ. Bác Hai, ba má Ly và tất cả những người đội khăn tang đều quỳ gối ngay bên đường, quay mặt vào đền thờ Bác Hồ, tay chắp lại vái liền liền, đầu cúi thấp. Đấy là lời chào hay cầu xin điều gì, Ly không hiểu. Ly cũng kính cẩn làm theo.

Bất chợt Ly nhớ những câu chuyện ngoại kể về Bác Hồ. Nhất là giấc mơ mà em thấy ngoại ngồi đánh cờ với Bác Hồ hôm nào, hiện rõ mồn một.

Thế rồi những ngày sau đó khi đến trường, lúc qua đền thờ Bác Hồ, Ly cứ thấy như Bác Hồ và ông ngoại đang ngồi đánh cờ. Xung quanh có nhiều ông già vây quanh, bàn bạc chuyện trò sôi nổi. Tự nhiên hiện ra. Tự nhiên thấy thế.

Buổi sáng. Trước khi đến lớp, Ly thắp nhang trước bàn thờ ông ngoại, chắp tay trước ngực, giọng rưng rưng:

- Ông ngoại ơi, con đi học đây. Hồi đêm, con thấy ông ngoại với Bác Hồ tắm dưới sông trước cửa nhà mình nè. Dòng nước trắng bạc, ngộ lắm. Rồi sau đó Bác Hồ cho con chiếc khăn quàng đỏ và chiếc huy hiệu có hình Bác Hồ. Bác xoa đầu con rồi nói bằng một thứ tiếng nghe mơ hồ, êm ái… thoảng trong gió: “Chăm ngoan học giỏi, nghen cháu…”, rõ thiệt là rõ, ngoại à…

Khánh Trần
(TP. Sóc Trăng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 450

Ý Kiến bạn đọc