Người tốt - Việc tốt

Bác Hồ và nhà văn Nhật Bản Kiyôshi Kômatsu

Tháng 2/1976, Nhà xuất bản Thanh niên cho ra đời cuốn sách “Thời tuổi trẻ của Bác Hồ” của nhà báo, nhà văn Hồng Hà. Ở trang 154, Hồng Hà viết “… Mạng lưới mật thám theo dõi anh (Nguyễn Ái Quốc) tại Paris tăng lên từ khi Bộ thuộc địa lập một tổ chức mới chuyên theo dõi những người Đông Dương ở Pháp. Bọn chúng đến khám xét cả những người nước ngoài sống ở Paris hay liên lạc bằng thư từ hoặc đi lại chơi bời với anh Nguyễn. Trong số những người đó có các sinh viên người Nga Mikhailốpxki, Pêtrốp ở nhà số 6, phố Gayluýchxắc; nhà yêu nước Ấn Độ Alitaba Gôdơ; mấy nhà yêu nước Ai-rơ-len ở gác 3, số nhà 12, phố Capuyxin; nhà văn Nhật Bản Kiyôshi Kômatsu, ở trọ nhà họa sĩ Xacamôtô”.

Kiyôshi Kômatsu là con người như thế nào, có quan hệ gì với Nguyễn Ái Quốc, sự nghiệp của ông ra sao?… Cuốn sách không cung cấp thêm một thông tin nào!

Năm 1989, để chuẩn bị 100 năm ngày sinh của Bác Hồ, NXB Thông tin – Lý luận đã xuất bản tác phẩm “Nguyễn Ái Quốc ở Paris (1917-1923)” của T.S. Thu Trang, nhưng rất tiếc trong tác phẩm nghiên cứu công phu này, tên nhà văn Nhật Bản cũng chỉ được nhắc tới một lần trong chương “Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa với các đồng chí người châu Phi”.

Từ trước đó, năm 1966, học giả Vĩnh Sinh, giáo sư lịch sử trường Đại học Allerta (Canada), trong thư và tài liệu gửi cho giáo sư Phan Huy Lê, Hội Lịch sử Việt Nam, đã cho biết tiểu sử của Kiyôshi Kômatsu như sau: Sinh năm 1900 tại Kôbê, Nhật Bản, Kômatsu sang Pháp năm 1921. Lúc đầu ông định theo đuổi ngành hội họa, sau đó tình cờ gặp và kết bạn với nhà văn Pháp là Malraux. Theo nhà văn Pháp Lacouture thì Kiyôshi Kômatsu chính là nhân vật Kyô – một nhà văn trẻ tuổi người Nhật, ở Paris vào năm 1922, trong tác phẩm “Điều kiện con người” (La condition Humaine) của Malraux.

Sau này, Kiyôshi Kômatsu trở thành một nhà văn, nhà bình luận và nhà văn học Pháp nổi tiếng của Nhật Bản. Ông là người đầu tiên dịch và giới thiệu các tác phẩm của André Malraux, André Gide và các trào lưu văn học mới trong văn học Pháp tại Nhật Bản.

Nha-van---dich-gia-Kiyoshi-Komatsu
Nhà văn – dịch giả Kiyôshi Kômatsu.

Đầu những năm 40 của thế kỷ XX, Kiyôshi Kômatsu từng làm việc ở Việt Nam 4 năm trên cương vị cố vấn Viện Văn hóa Nhật Bản tại Hà Nội. Có mấy sự kiện quan trọng cần được nhắc tới trong giai đoạn này. Đó là việc Kiyôshi Kômatsu tìm lại được người bạn Việt Nam cùng học với ông tại Pháp là nhà thơ Nguyễn Giang, con trai của nhà văn hóa, nhà báo nổi tiếng Nguyễn Văn Vĩnh. Hai người vốn có một tình bạn thân thiết từ những năm cùng lưu học tại Pháp.

Kômatsu đã trao cho Nguyễn Giang cuốn truyện “Cuộc tái ngộ”, viết bằng tiếng Pháp của ông. Nguyễn Giang với bút danh là Giáng Nguyên đã dịch truyện này ra tiếng Việt và cho đăng trên tờ “Trung – Bắc chủ nhật” liên tiếp 30 số (từ số 208, ngày 25/6/1914 đến số 237) trong vòng 7 tháng trời. Điều đặc biệt thú vị là trong 3 số báo 223, 224, 225, Kômatsu đã kể lại một câu chuyện thực từng xảy ra trong đời ông, tất nhiên ông không nêu rõ tên nhân vật mà ông nhắc tới. Xin được trích đăng lại mấy đoạn sau đây:

“Tôi sang Pháp và tới Paris vào mùa xuân năm 1921. Độ mươi ngày sau khi tới Paris, một sự tình cờ run rủi, tôi gặp một thanh niên Việt Nam trong nơi hội họp công khai. Người thanh niên Việt Nam ấy chính là người Á Đông đầu tiên đã cùng tôi giao du trong một thời gian khá dài trên đất Pháp. Người ấy làm một nghề ăn lương công nhật mà sống, các ông không thể tưởng tượng được khổ cực là ngần nào. Người ấy ăn rất ít, ngủ rất ít, làm việc rất nhiều. Mỗi buổi chiều, khi đã làm xong công việc khó nhọc của một chân thợ phụ trong nhà máy, người ấy lại ngồi vào bàn viết lách hoặc đọc sách.

Khốn nạn thay! Thân thể anh ta khi ấy đang bị tàn hại bởi một chứng bệnh ác nghiệt, mà chẳng mấy người đã mắc có thể khỏi được. Hai mắt anh ta thường sáng quắc lên bởi cơn sốt âm ỉ bên trong. Đôi khi anh ho rũ rượi như người sắp tắt thở. Thế vậy mà cuộc đời tinh thần của anh vẫn dồi dào, phong phú, sự hoạt động của anh vẫn ráo riết không ngừng. Hai ba lần, tôi được dịp nghe anh ta nói trước mặt những thính giả người Pháp bằng tiếng Pháp, lời lẽ rất trôi chảy, hùng hồn. Anh làm trợ bút cho nhiều tờ nhật báo và tuần báo ở Paris bằng cách cứ ngồi nhà viết bài và cứ gửi đến đều đặn”.

Tiếp theo Kômatsu kể rằng ông đã chuyển xuống miền Nam nước Pháp sống ẩn dật, còn người bạn Việt Nam của ông đã đi sang các nước Bắc Âu, trở thành một nhà văn có tiếng sau khi được mấy nhà xuất bản ở Berlin và Prague in cho tác phẩm.

Đọc những đoạn văn trên, bạn đọc chúng ta có thể liên tưởng ngay tới hình ảnh người chiến sĩ yêu nước Việt Nam trẻ tuổi Nguyễn Ái Quốc tại Paris trong những năm đầu của thập kỷ thứ 2 thế kỷ XX. Thời gian đó, để kiếm sống anh thanh niên trẻ tuổi Nguyễn Ái Quốc làm đủ nghề, từ thợ sửa ảnh đến thợ phụ tại một số nhà máy. Anh thuê một căn phòng bé nhỏ và thiếu tiện nghi tại ngõ hẻm Công-poanh để ở, mùa đông lạnh quá, phải nung viên gạch cho nóng rồi để dưới nệm giường ngủ; ăn uống thiếu thốn, nhiều lúc bị bệnh tật hành hạ. Ấy vậy mà người thanh niên yêu nước vẫn lạc quan, yêu đời, không ngừng tự học để trau dồi kiến thức, tham gia các câu lạc bộ để có dịp gặp gỡ, học hỏi bạn bè, hợp tác với rất nhiều tờ báo của Paris, tham gia công tác cách mạng.

Trong thời gian sống và làm việc tại Hà Nội, Kômatsu đã thường xuyên gặp gỡ nhà thơ Nguyễn Giang và nhận sự giúp đỡ chân tình của ông. Chính Nguyễn Giang đã trao cho Kômatsu các bản dịch ra tiếng Pháp “Truyện Kiều” của Nguyễn Du, do cha ông là nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh thực hiện, để Kômatsu tham khảo và làm căn cứ khi ông dịch “Truyện Kiều” sang tiếng Nhật. (Các bản dịch “Truyện Kiều” sang tiếng Pháp của Nguyễn Văn Vĩnh đã lần lượt được công bố lần thứ nhất tại Notre Journal – Tạp chí của chúng ta, và Notre Revuo – Nguyệt san của chúng ta, vào những năm 1908-1910; lần thứ 2 trên Đông Dương tạp chí, năm 1913-1917; và lần cuối cùng tại tờ L’Annam rouveau – Tin tức An Nam vào năm 1933). Làm việc thận trọng và say mê, dịch giả Kômatsu đã hoàn thành và cho ra đời bản dịch “Truyện Kiều” của Nguyễn Du bằng tiếng Nhật vào năm 1942.

Năm 2002, tạp chí Xưa & Nay (số 29) đã công bố một đoạn hồi ức rất thú vị của tác giả Đinh Mạnh Thoại, có liên quan tới mối quan hệ giữa nhà văn Kômatsu và Nguyễn Ái Quốc. Câu chuyện như sau:

Khi Kômatsu được cử sang Hà Nội làm cố vấn cho Viện Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam vào đầu năm 1940, ông Đinh Mạnh Thoại từng là thư ký riêng của nhà văn Nhật Bản trong vòng 7 tháng. Mặc dù còn trẻ, Đinh Mạnh Thoại đã từng học ở Lycée (trường trung học), ở trường bảo hộ, đã lập gia đình. Một lần, tại biệt thự số 11 phố Colombert, Sài Gòn (nay là đường Thái Văn Lung), khi chỉ còn hai người, Kômatsu đã hỏi Đinh Mạnh Thoại về ông Nguyễn Ái Quốc. Do bối cảnh phức tạp của đất nước lúc đó, khi các giới chính trị, quân sự, thương mại Nhật Bản đang rầm rộ tuyên truyền về thuyết Đại Đông Á, ông Thoại muốn trả lời ông Kômatsu cho qua chuyện: “Thú thực với ông, tôi không rõ nhiều về ông Nguyễn Ái Quốc…”. Nào ngờ câu trả lời của Đinh Mạnh Thoại đã làm ông Kômatsu hết sức tức giận. Ông đứng phắt dậy, hai tay đập mạnh vào vai ông Đinh Mạnh Thoại, giọng cáu kỉnh, dằn từng tiếng: “Ông đúng là một đứa con nít đáng trách và đáng thương, mặc dù ông đã từng học ở Lycée, ở trường bảo hộ, đã lấy vợ và lại là người Việt Nam nữa; vậy mà ông nói: ông không rõ lắm về Nguyễn Ái Quốc?!

Nguyễn Ái Quốc là bậc đại tài, đã cống hiến vô cùng lớn lao cho dân tộc ông. Bản thân tôi khâm phục và lúc nào cũng nhớ đến ông Nguyễn Ái Quốc!”.

Năm 2016, nhà quốc tế ngữ Hori Jasuo, người bạn Nhật Bản của tôi (tác giả Trần Quân Ngọc), nguyên là Chủ tịch Hội Quốc tế ngữ châu Á, đã cung cấp thêm cho tôi một số chi tiết sau đây trong cuộc đời hoạt động của Kômatsu.

Hori Jasuo giải thích rõ: Kômatsu là họ, còn Kiyôshi là tên riêng của nhà văn Nhật Bản. Trước khi rời nước Nhật sang du học tại Pháp, Kômatsu từng là sinh viên trường Cao đẳng Thương mại. Sau thời gian học tập và nghiên cứu tại Pháp, trở về nước, ông là người đầu tiên giới thiệu nhà văn nổi tiếng André Gide tại Nhật. Năm 1935, ông là tác giả của bản Báo cáo nổi tiếng: “Bảo vệ nền văn hóa” của các nhà văn và nhà văn hóa quốc tế.

Năm 1937, với tư cách một nhà thơ của tạp chí Hoochi, ông trở lại thăm nước Pháp. Năm 1939, Kômatsu tham gia xây dựng nguyệt san “Pháp – Nhật”, xuất bản bằng tiếng Pháp; trong đó ông phụ trách giới thiệu về nền văn hóa Nhật Bản với các độc giả Pháp. Sau đó ông tới Đông Dương thuộc Pháp làm việc 4 năm. Trở lại Nhật Bản năm 1946, nhà văn Kômatsu đã tái lập “Câu lạc bộ văn bút Nhật Bản” và trở thành người trợ lý, phụ trách giao lưu quốc tế, giúp Chủ tịch “Câu lạc bộ văn bút Nhật Bản” Kawabata Yasunari, nhà văn từng đoạt giải Nobel Văn học của nước Nhật.

Kômatsu mất năm 1962, để lại nhiều tác phẩm có giá trị trên văn đàn Nhật Bản.

Người viết bài này chỉ làm việc sưu tầm, tập họp một số tư liệu rời rạc từng xuất hiện trên các phương tiện thông tin để tự trả lời cho mình và cho bạn đọc một câu hỏi: Kiyôshi Kômatsu là ai, có mối quan hệ với Bác Hồ của chúng ta như thế nào? Hy vọng điều thắc mắc đã được giải tỏa bước đầu!

Trần Quân Ngọc
(Trần Đình Xu, Q.1, TP. Hồ Chí Minh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 453

Ý Kiến bạn đọc