Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Bác Hồ uốn nắn các vị tướng

Bác Hồ là người rất tiết kiệm thời giờ. Bác thường nói: “Thời gian quý lắm!”.

Cho nên Bác đã hẹn với ai là Bác đến đúng giờ, không để ai phải chờ đợi. Đó là một tấm gương mà ta cần học và làm theo. Bởi vì, không có thời gian thì không thể làm được việc gì cả. Mà thời gian lại đi rất nhanh, đã qua là không trở lại. Ta phải biết quý thời gian và đừng phung phí thời gian. Trong các tội lãng phí, lãng phí thời gian cũng là một cái tội. Công việc đáng làm trong một giờ lại kéo ra ba bốn giờ, đó là lãng phí thời gian, làm tổn hại cho công quỹ, tổn hại cho dân. Khắp nơi hiện nay, bao nhiêu công trình đắp chiếu nhiều tháng, nhiều năm, bao nhiêu công trình kéo dài thời hạn hoàn thành kế hoạch, làm hao tổn bao nhiêu tiền của, công sức của nhân dân, trong khi nước ta còn nghèo, đó là một cái tội.

Bac-tro-chuyen-voi-dan-lang-Lam-Xuyen-Bac-Giang-nam-1955
Bác trò chuyện với dân làng Lâm Xuyên, tỉnh Bắc Giang năm 1955 – ảnh: giaoduc.net.vn

Bac-Ho-cung-voi-6-chien-si-lap-cong-xuat-sac-o-Chien-dich-Dien-Bien-Phu
Bác Hồ cùng với 6 chiến sĩ lập công xuất sắc ở Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Trong kháng chiến chống Pháp, một hôm có đồng chí cấp tướng được Bác gọi đến làm việc. Hôm ấy mưa to, nước lũ, ngựa không chạy được nên đồng chí ấy đến trễ 15 phút. Bác nhắc nhở ngay:

- Chú là tướng mà chú chủ quan, không có kế hoạch khắc phục mưa gió nên phải bị động. Chú trễ 15 phút. Nếu gặp khi tác chiến thì bộ đội của chú sẽ hiệp đồng ra sao?

Người chỉ huy bê trễ một, làm cho bộ đội bê trễ mười, như vậy tác hại sẽ thế nào?

Lần khác. Bác xử lý một tình huống đặc biệt quan trọng vì nó rất phức tạp và tế nhị. Chuyện như sau:

Ngày 20-1-1948, Bác ký sắc lệnh số 111/SL phong quân hàm thiếu tướng cho ông Nguyễn Sơn và ủy nhiệm cho Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính Liên khu 4 làm lễ thụ phong. Ít lâu sau, có tin đưa lên Việt Bắc, báo rằng Nguyễn Sơn chần chừ, chưa chịu nhận.

Tình huống này rắc rối lắm chứ không phải bình thường. Giải quyết không khéo sẽ có nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Chủ tịch nước ra lệnh mà người tướng không nghiêm chỉnh phục tùng sao được. Đó là một lỗi lớn đó chứ! Nhưng Bác rất điềm tĩnh và không nóng giận. Bác dùng cả tình lẫn lý để thuyết phục và uốn nắn Nguyễn Sơn.

Chu-tich-Ho-Chi-Minh-tham-bo-doi-dien-tap-1957
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm bộ đội diễn tập, 1957 – Ảnh tư liệu 

Nguyễn Sơn là một vị tướng rất tài năng. Ông có công lớn với cách mạng Trung Quốc từ lâu. Nếu làm cho gãy đổ một cây đa trong vườn như thế nào đó là tự chặt vào chân mình. Ta sẽ mất một tướng tài. Nhưng nếu buông trôi, kỷ cương sẽ không còn tôn nghiêm nữa. Việc đó sẽ gây tác hại lớn lao cho uy tín của Chính phủ, làm gương xấu cho quân đội. Bác không nói gì nặng nề với Nguyễn Sơn cả. Bác chỉ lấy một tấm thiệp nhỏ, ghi cho Nguyễn Sơn mấy dòng:

“Tặng Sơn đệ
Đảm dục Đại
Tâm dục Tế
Trí dục Viên
Hạnh dục Phương”

Dịch nghĩa như sau: “Tặng Em Sơn,

- Gan mật cần phải to, phải dũng cảm

- Lòng dạ phải khiêm tốn, kiềm chế

- Trí tuệ phải đầy đặn, khôn ngoan

- Đạo đức phải ngay ngắn, mẫu mực”.

Ý nhắc là:

Một vị tướng cần phải có những tiêu chuẩn ấy. Người làm tướng phải nghiêm khắc tự tu dưỡng, rèn luyện mình. Trong hoàn cảnh nào cũng vậy, không được để cho dục vọng cá nhân trỗi dậy xô đẩy mình vào chỗ suy nghĩ tiêu cực, sai lầm.

Nguyễn Sơn đọc xong, xúc động vô cùng, hối lỗi và nhận quân hàm thiếu tướng.

Với tất cả yêu thương và kính phục, Nguyễn Sơn chỉ còn biết thốt lên:

- Ông Cụ này khiếp thật!

Ai cũng hiểu Nguyễn Sơn gửi gắm gì trong câu nói đó. Phải chăng, hai chữ “khiếp thật” đủ nói rằng: Ông Cụ không đánh mà đau! Ông Cụ “đi guốc” trong đầu mình. Mình còn non nớt lắm. Phải thật thà vâng theo lời Cụ mà tu dưỡng, phấn đấu không ngừng thì mới xứng đáng là một vị tướng chiến đấu dưới ngọn cờ bách thắng của Cụ!

Hoàng Xuân Huy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 450

Ý Kiến bạn đọc