Người tốt - Việc tốt

Bác Hồ những ngày đầu ở Hà Nội trong Cách mạng tháng Tám

…Theo hồi ức của đồng chí Cần tức Vũ Kỳ (thư ký riêng của Bác) thì Trung ương đón Bác ở Việt Bắc về Hà Nội vào dịp cuối tháng 8… Trên đường đi Bác rất mệt vì vẫn đang bị sốt. Có lúc anh em phải dùng vải và đòn tre làm cáng… Đến Hà Nội, vẫn còn sốt nhưng Bác rất vui vì đi tới đâu cũng thấy cờ đỏ sao vàng và đồng bào háo hức hô vang “Ủng hộ Việt Minh” và “Hồ Chí Minh muôn năm”. Chiều 25-8 về đến ngoại thành Hà Nội, Bác dừng lại ở làng Phú Gia. Gần tối chủ nhật 26-8, đồng chí Trường Chinh vui mừng đón Bác về địa điểm đã được liên hệ cẩn mật bố trí sẵn.

Mit-tinh-tai-Nha-Hat-Lon-Ha-Noi-sau-Cach-mang-thang-tam
Mít tinh tại Nhà hát Lớn Hà Nội sau Cách mạng Tháng 8.

… Bấy giờ Hà Nội đang hừng hực khí thế cách mạng. Khắp phố phường của Thủ đô tràn ngập niềm hân hoan với cờ đỏ sao vàng rực rỡ tung bay phấp phới. Ít ai để ý đến một chiếc ô tô cũ màu đen, chở Bác chạy từ phía Chèm dọc theo đê Yên Phụ xuống dốc Hàng Than qua phố Hàng Giấy rồi rẽ qua Hàng Mã về đến trước số nhà 35 Hàng Cân. Xe đưa Bác vào cổng sau rồi Bác lên thẳng gác 2 nhà 48 phố Hàng Ngang. Đây là ngôi nhà 3 tầng của ông Trần Văn Bô – một thương gia lớn của Hà Nội và là cơ sở của cách mạng. Nhà xây chắc chắn rất tiện cho công tác bảo vệ.

Tầng 1 và tầng 3, chủ nhà dùng để ở và bán hàng. Còn tầng 2 dành cho cách mạng. Lúc này, chủ nhà chưa biết người cách mạng đó là Bác Hồ. Ngay chiều tối 27-8, đồng chí Vũ Kỳ đã được Trung ương chọn làm thư ký riêng của Bác. Trong thời gian ở đây, Bác dành nhiều thời gian, tâm trí cho việc soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập. Sáng 29-8, Bác chuyển đến Bắc bộ phủ làm việc. Ở Bắc bộ phủ, Bác tiếp tục hoàn thiện bản Tuyên ngôn Độc lập. Sau những ngày đi đường xa lại bị sốt, sức khỏe giảm sút nhưng sức làm việc của Bác vẫn không hề giảm. Đêm 29-8, Bác thức khuya hơn bình thường vì ngày 2-9 đã cận kề. Bác viết rồi lại sửa. Những lúc suy nghĩ căng thẳng nhất, Bác thường đặt tay lên trán và đôi mắt sáng khi thì nhìn những dòng chữ như có hồn, khi thì nhìn vào đêm tối như muốn tìm một điều gì đó mà chỉ có Bác mới hiểu.

Ngày 30-8, bản Tuyên ngôn Độc lập đã được soạn xong. Bác đưa ra tranh thủ ý kiến của các đồng chí Trung ương.

Sáng 31-8, Bác hỏi đồng chí Vũ Kỳ: “Chú cho Bác biết quảng trường dự định họp mít-tinh như thế nào? Vẽ phác cho Bác sơ đồ khu vực đó”. Xem xong, Bác liền hỏi: “Liệu được bao nhiêu người?”. Đồng chí Vũ Kỳ thưa: “Dạ, quảng trường rộng có thể họp mít-tinh tới vài chục vạn người đấy ạ!”. Nghe xong, Bác lại hỏi tiếp: “Thế các chú định bố trí cho đồng bào đi vệ sinh ở đâu?”. Đồng chí Vũ Kỳ sững sờ và lúng túng không biết trả lời thế nào. Bác nói tiếp: “Việc nhỏ nhưng nếu không chú ý bố trí rất dễ mất vệ sinh và gây ra hậu quả không tốt, rất bất lợi…”.

Bác dặn phải chú ý nói với Ban tổ chức ý kiến của Bác và dặn thêm hai điều nữa: Nếu trời mưa thì kết thúc mít-tinh sớm, tránh cho đồng bào bị ướt, nhất là các cụ già và các cháu nhỏ.

Nghe Bác hỏi, Bác nói và căn dặn, đồng chí Vũ Kỳ rất xúc động vội truyền đạt ngay tất cả các ý kiến của Bác tới Ban tổ chức cuộc mít-tinh sắp tới tại Quảng trường Ba Đình – nơi Bác sẽ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trước đông đảo quốc dân đồng bào. Mọi thành viên trong Ban tổ chức tiếp thu và làm ngay theo lời Bác dặn, hứa với Bác sẽ làm tốt mọi việc đáp lại sự ân cần, quan tâm sâu sắc của Bác. Ai nấy cũng hồi hộp, xúc động chờ đợi ngày Bác xuất hiện giữa quảng trường đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam mới sau Cách mạng tháng 8.

(Theo 117 chuyện kể… – NXB Chính trị Quốc gia – 2007)

Phan Chúc
(sưu tầm và biên soạn)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 389

Ý Kiến bạn đọc