Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Bác Hồ lúc nào cũng chỉ coi mình là một công dân bình thường

 

Hẳn chúng ta còn nhớ, vào dịp Tổng tuyển cử đầu tiên của nước ta năm 1946, Chính phủ Cách mạng Lâm thời đặc cách cho hai Đảng Việt Nam Quốc dân và Việt Nam Cách mệnh đồng minh được giữ 70 ghế trong Quốc hội mà không qua bỏ phiếu của các cử tri. Có nhiều người lên tiếng yêu cầu Hồ Chủ tịch không phải ra ứng cử với lý do là 70 đại biểu kia không xứng đáng với sự tín nhiệm của quốc dân mà còn nghiễm nhiên được 70 ghế thì cớ sao Chủ tịch được toàn dân yêu quý và kính trọng lại còn phải ứng cử. Bác Hồ trả lời: “Các vị ấy có lý do đặc biệt không kịp ra ứng cử nên Quốc hội phải chấp nhận, còn tôi thì tôi không có lý do đặc biệt nào, tôi là một công dân bình thường như mọi công dân khi tôi phải tuân theo pháp luật như mọi người”. Như thế là từ những ngày đầu của chế độ Cộng hòa Dân chủ Việt Nam, Bác Hồ đã tự xác định Bác chỉ là một người dân bình thường, tức là không có đặc quyền đặc lợi.

So-559--Bac-Ho-luc-nao-cung-chi-coi-minh-la-mot-cong-dan-binh-thuong---Anh-1
 Bác Hồ ở Chiến khu Việt Bắc – 1948.

Cũng vào năm 1946, trong một cuộc gặp mặt với sinh viên, Bác Hồ có mượn lời của nhà cách mạng Tôn Trung Sơn để nhắc nhở lớp tri thức trẻ: “Yếu tố đại sự, bất tố đại quan”. Câu này có nghĩa là “Cần làm việc lớn, không cần làm quan lớn” thì ý nghĩa đã rõ ràng, bác khuyên thanh niên bài học làm người, làm một người bình thường, giản dị và khiêm tốn. Câu chuyện của Bác Hồ chắc còn in đậm nét trong ký ức của nhiều sinh viên ta lúc ấy sau này đã trở thành những cán bộ có đức có tài của đất nước và nếu không có cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 thì biết đâu nhiều người đã chẳng mũ cao áo dài, bài ngà trước ngực, làm quan lớn quan bé giúp bọn cướp nước áp bức nhân dân. Bác Hồ chẳng những không muốn làm quan mà còn nhiều lần nói lên nguyện vọng thiết tha của mình là được làm “người đầy tớ trung thành của nhân dân”. Trong nhiều bài nói và bài viết, Bác Hồ đã lên án những người cách mạng tha hóa mà Bác gọi là những “ông quan cách mạng”.

Trong các lớp chỉnh huấn, Bác nhắc đi nhắc lại một câu nói nổi tiếng của người xưa: “Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc”. Nghĩa là “Phải lo trước điều mà thiên hạ lo, phải vui sau điều mà thiên hạ vui”. Có thể nói trong suốt cả cuộc đời, Hồ Chủ tịch đã thực hiện trọn vẹn câu châm ngôn này. Nhắc lại chuyện cũ, chắc các bạn cũng như chúng tôi đều có chung một ý nghĩ: Nếu tất cả những người cách mạng Việt Nam luôn luôn ghi nhớ và làm theo lời khuyên nhủ của Bác thì đất nước và dân tộc chúng ta văn minh giàu mạnh biết chừng nào.

Năm 1950 ở Thanh – Nghệ – Tĩnh có phong trào tổng động viên. Vì có một số chủ trương quá tả nên nhiều đồng bào bị oan khuất, nhiều gia đình bị thiệt hại, nhân dân oán Đảng và Chính phủ. Hồ Chủ tịch được tin vội cử đặc phái viên về Liên khu 4 cách chức 3 đồng chí Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính ở 3 tỉnh và gửi cho đồng bào một bức thư vô cùng xúc động. Bức thư đó đã được đọc trong tất cả các cuộc họp nhân dân ở thôn xóm cho bà con nông dân nghe. Bức thư có đoạn viết: “… Con dại cái mang, tôi thành thực xin lỗi đồng bào vì tôi không biết đào tạo và giáo dục cán bộ…”. Nhân dân nghe đọc thư đều sụt sùi. Một cụ lão nông ở Diễn Châu – Nghệ An đã đứng lên phát biểu: “Từ thượng cổ đến nay chưa có một vị vua chúa nào xin lỗi dân như vậy. Cụ Hồ đã có lời với dân như thế thì chúng tôi còn biết nói gì hơn nữa”.

Qua mấy mẩu chuyện ôn lại, chúng ta thấy rõ Bác Hồ lúc nào cũng chỉ coi mình là một người công dân bình thường và không cho phép mình được hưởng thụ hơn người.

Lê Hồng Thiện (sưu tầm)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 559

Ý Kiến bạn đọc