Người tốt - Việc tốt

Bác Hồ lo cho mọi người

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc cán bộ, chiến sĩ phải biết hy sinh cho sự nghiệp chung, luôn lo trước cái lo của dân, vui sau cái vui của người dân. Bác nói và làm luôn đi đôi với nhau. Bác lo cho chiến sĩ, lo cho dân, không chịu hưởng bất cứ thứ gì dành cho Người cả những tiêu chuẩn nhỏ nhất Bác cũng không nhận, khi phải nhận thì lại chuyển cho bộ đội, thương binh hay người Bác thấy nên dành cho họ hưởng phần ấy. Việc gì tự làm được không bao giờ Bác nhờ người khác, cả trong thời kháng chiến và sau ngày trở về Hà Nội năm 1954 sau khi giành được độc lập một nửa nước.

Đây là đức tính xuyên suốt cuộc đời của Bác.

Năm 1950, Bác đã 60 tuổi, thời ấy đã già nhưng Bác ra trận theo dõi, chỉ đạo quân dân ta trong Chiến dịch Biên giới. Có rất nhiều câu chuyện ai nghe cũng vô cùng thương Bác. Xin ghi lại mấy chuyện để chúng ta suy gẫm và học tập làm theo đức tính cao đẹp của Người.

Bác cùng 6 cán bộ, chiến sĩ bảo vệ, phục vụ lên đường.

Lần này Bác mặc bộ quân phục bạc màu, hai đầu gối trơ sợi bố, đôi giày vải cũng đồng màu với áo quần. Bác đội cái mũ két rộng vành, phía trong trùm một cái khăn, thắt chéo dưới cằm che khuất bộ râu. Bên hông đeo túi vải, Bác chống gậy song mây như cái dấu hỏi kéo dài. Bác đố vui:

- Các chú thấy Bác giống ông già đầu bếp chưa?

Cả 6 đồng chí bảo vệ ngắm Bác. Một đồng chí nói:

- Giống ông già quân bưu hơn ông già đầu bếp, Bác ạ.

Ho-Chu-tich-trong-phong-lam-viec-cua-Nguoi-o-phu-Chu-tich-1946
Hồ Chủ tịch trong phòng làm việc của Người ở Phủ chủ tịch năm 1946 – Ảnh internet

Bác xăm cái gậy xuống đất cười:

- Bác đã làm chú bếp, làm bồi bàn, chưa từng làm người đưa thư. Bây giờ lại giống ông già đưa thư trong quân đội thì vinh hạnh quá.

Đồng chí đội trưởng nhận xét thêm:

- Thưa Bác, mỗi lần Bác cải trang theo một kiểu khác nhau. Có lúc Bác giống một lão nông tri điền, lúc thì như một nhà Nho, một lão trượng, Bác còn sắm vai thầy cúng, thầy lang ra thầy lang. Còn lúc này quả là Bác rất giống ông già quân bưu bên Bộ Tổng. Lại vừa có vẻ giống mấy ông già quân giới ở công binh xưởng đồng chí Trần Đại Nghĩa.

Bác vừa giục đi vừa nói vui:

- Thì ra mắt các chú “quan hình sát sắc” cũng ghê gớm chứ không vừa. Nào – Bác tính giờ trên đốt ngón tay – Đi được rồi chứ?

- Vâng ạ! Thưa Bác, đoạn đường hôm nay lắm chỗ mấp mô, mấy cái dốc liền, lại nhiều bãi đá ngầm và những con suối chảy xiết vì mấy đêm nay mưa to. Bác sẽ không đi nổi. Bọn cháu đã làm một cái cáng thô sơ để cáng Bác qua những quãng đường khó đi ạ!

Hai đồng chí bảo vệ đỡ cái cáng đòn ống ra trước Bác. Chỉ là một tấm vải bạt cột túm hai đầu vào cái đòn khiêng bằng khúc tre đặc. Bác bước đến, phanh rộng mảnh vải chùng như cái võng, hai đồng chí bảo vệ ngỡ Bác bước vào lòng cáng đã vội khuỳnh hai tay giữ chặt đòn cáng, lập thế đứng để đón Bác. Bác vỗ vai đồng chí bảo vệ, cười mỉm:

- Các chú thương Bác kiểu này để rồi làm hư Bác à? Bác nằm cho sướng thân Bác mà các chú thì è cổ ra khiêng. Đi công tác trong kháng chiến thì nằm cáng. Ngày nào kháng chiến thành công thì ô tô đón, ô tô đưa, bàn chân sẽ mọc lông. Đó là thứ quan cách mạng, con mọt của dân, của nước không thể là người đầy tớ trung thành của nhân dân được.

- Thưa Bác, chúng cháu đang trai trẻ. Bác già cả, đường đất rất xa mà lần này, Bác phải đến nơi lửa đạn – đồng chí đội trưởng nói.

Bác cười:

- Để xem, các chú trai trẻ có đi bộ bằng Bác không nhé?

Đồng chí đội trưởng dắt con ngựa đến:

- Thưa Bác, Bác thương các cháu vất vả. Bác không nằm cáng, đề nghị Bác đi ngựa vậy.

- Đoàn có 7 người mà 6 người cuốc bộ, một mình Bác thượng trên yên ngựa mà đành tâm được à? Ngựa tải đồ thay người, vậy là nhẹ được một bề rồi. Dọc đường, ai mệt mỏi thì cưỡi ngựa. Phục được sức rồi lại xuống đi bộ, đồng chí khác mệt thì lên ngựa. Bác cũng thế.

Bảy Bác cháu thủng thỉnh đi theo con đường mòn men rừng hiu hắt gió thu.

Mải vui câu chuyện, Bác cháu quên cả đường dài. Đồng chí đi tiền trạm quay lại thưa với Bác:

- Bác ơi, con suối bữa nay nước tràn bờ, dòng chảy cuốn trôi băng băng những cây to trốc gốc, những cành củi ngổn ngang loạn xị, rối cả mắt.

Bác nói:

- Cứ đi đến đó rồi liệu.

Theo lệnh Bác, cả đoàn đến tận bến. Anh em bảo vệ nhìn nhau lắc đầu. Đồng chí đội trưởng đề nghị Bác:

- Nước lớn chảy xiết thế này, có tạo được phương tiện sang cũng rất nguy hiểm. Xin Bác tạm nghỉ lại bên này, đợi một hai hôm cho nước rút bớt.

Bác hỏi:

- Từ đây đến chợ Chu còn mấy chục kilômét nữa?

- Thưa Bác – Đội trưởng nói – Độ hơn hai chục cây nữa ạ.

- Thế ra đã đi được hơn 10 kilômét rồi mà chúng mình chưa nghỉ chân. Đúng là đi bộ đường dài vui câu chuyện quên mệt quên đường xa.

Bác nhìn trời, nói:

- Trời mây mọng thế kia còn mưa nữa. Ngồi bên suối đợi nước vơi mới sang bờ. Giặc Pháp chúng có đợi dân mình rồi mới đánh không?

Bác nhìn dọc bờ suối, gợi ý:

- Các chú thử xem quanh đây có cái mảng nào không? Đồng bào đi làm ăn hàng ngày ắt người ta phải sắm phương tiện qua suối mùa lũ chứ. Hoặc tìm quãng nào hẹp hơn cái bến này lại có các cây to đỗ vắt ngang qua lòng suối chúng mình tạo thành cầu mà sang.

Anh em bảo vệ bủa ra đi tìm mảng. Quả là có một cái mảng cột bên kia suối. Không có người. Đồng chí đội trưởng mừng quá, cởi quần áo lội sang lấy mảng. Bác ngăn lại:

- Vừa rồi chú đã “luận tội” cái bệnh chủ quan là nguy hiểm sao bây giờ chú lại chủ quan trước dòng nước dữ?

Anh em ngơ ngác nhìn nhau. Bác chỉ vẽ:

- Chú phải buộc dây vào thắt lưng. Nước xiết thế kia phải có người dòng dây cho chú lội, nếu có bị cuốn xiết đi đã có người trên bờ giữ lại được. Lúc sang đến nơi, chú cột mảng vào dây, chú ở lại bên đó giữ một đầu dây để hai đầu cùng kéo cho chiếc mảng qua lại thì mới bảo đảm việc qua suối.

Bác nhìn con ngựa đang nhai nhai cái hàm thiếc, đuôi vung vẩy, Bác nói:

- Riêng chú ngựa thì phải tháo yên, cởi các thứ ở trên mình ngựa ra cho mỗi người mang theo một ít để ngựa tự bơi sang.

Các đồng chí bảo vệ làm theo sự chỉ dẫn của Bác. Đến lượt đưa người sang suối, anh em bảo vệ quyết định chuyến đầu tiên sang 3 người để có kinh nghiệm việc kéo mảng, xem xét sức nước cuốn để rồi đưa Bác sang được bảo đảm.

Bác vỗ vai đồng chí bảo vệ đề xuất ý kiến ấy, nói:

- Các chú có tinh thần bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Bác. Nhưng cái việc trên sông nước thì Bác am hiểu hơn các chú. Bác đã từng làm việc dưới tàu thủy, qua nhiều phen sóng gió trên các kênh lớn, các biển khơi. Có lần Bác đang làm việc trên boong tàu bị rơi xuống biển. Bác đã có kinh nghiệm vật lộn với sóng cồn gió xoáy… Để Bác sang chuyến đầu tiên, các chú cứ yên tâm đi.

- Thưa Bác – đồng chí đội trưởng đứng nghiêm trước Bác – Thời trai trẻ Bác đã vượt qua đầu sóng to gió cả. Bây giờ Bác đã cao tuổi và chúng cháu chịu trách nhiệm trước nhân dân bảo vệ Bác. Xin Bác làm theo “lệnh” của chúng cháu trong công việc này.

Bác gật đầu, mỉm cười ý nhị:

- Chú khá lắm. Bác tuân lệnh – Bác nói bằng một giọng xuề xòa cởi mở.

Anh em bảo vệ lòng vui phơi phới lao vào công việc đưa Bác sang ngang. Chuyến mảng thứ nhất sang bị nước xiết mạnh, dây chùng, cái mảng quay theo dòng chảy lắt lay như chiếc lá trước ngọn gió lồng khe núi. Bác ở trên bờ thấy 3 đồng chí bảo vệ bối rối, Bác nhắc:

- Cứ bám chặt vào dây. Đừng ngồi dồn một phía, phải dàn đều người ở trước, người ở giữa, người ở sau và cùng kéo đồng đều mới được.

Ba đồng chí bảo vệ làm theo lời Bác, vượt qua vùng xoáy cái mảng lướt theo những cánh tay định hướng sang bờ.

Đồng chí giám mã dắt con ngựa hồng xuống suối. Con ngựa nện vó sau xuống nước, lắc lắc đầu không đi. Anh giám mã quất roi lên mông ngựa. Con ngựa lại nện vó, lắc đầu và nhìn lên phía Bác Hồ đứng trên bến, nó hí mấy tiếng liền. Có lẽ Bác cảm nhận được tình cảm của con ngựa, nói với người giám mã:

- Ngựa đã biết đợi chú cùng lội suối là biết thờ chủ rồi. Là ông Mã rồi. Chú cho nó cùng sang với mảng của chúng ta.

Bác xuống mảng, quần xắn qua gối, ngồi xổm, tay bám vào sợi dây căng trên mặt suối. Đồng chí giám mã dắt ngựa xuống theo và buông cương. Con ngựa ngoan ngoãn lội theo cái mảng đưa Bác sang bên kia bờ suối.

Cuộc vượt suối lũ an toàn. Bác hỏi:

- Các chú có nhớ câu tục ngữ “Há miệng chờ sung” không?

- Dạ có, ạ – một đồng chí bảo vệ đáp.

Bác lại hỏi:

- Các chú hiểu câu tục ngữ ấy như thế nào?

Mấy giây im lặng. Một đồng chí trả lời ấp úng:

- Thưa Bác, chúng cháu có hiểu được phần nào nhưng nói ra không suôn sẻ ạ.

Bác nói nhẹ nhàng:

- Làm xong một việc, dù là việc nhỏ đều phải xem xét lại, rút ra cái ý nghĩa của nó, tức là sự tổng kết. “Há miệng chờ sung” là sự tổng kết của nhân dân có ý nghĩa phê phán thói lười biếng, không chịu suy nghĩ, tìm tòi, lao tâm khổ tứ phấn đấu cật lực với năm nắng mùi sương, mà lại muốn có sẵn, muốn ăn sẵn, ngồi chờ hạnh phúc đến như kẻ ngồi chờ quả sung rụng vào miệng chứ không chịu khó trồng cây để có ngày hái quả.

Đồng chí đội trưởng đi bên cạnh Bác. Anh chăm chú nghe Bác nói, thấm thía vì chính mình do dự, bàn lui trước dòng nước lũ.

Anh giám mã dắt con ngựa có bộ lông hồng tươi mượt mà đi sát bên Bác. Anh muốn Bác lên ngựa cho đỡ mệt. Nhưng Bác không bao giờ chịu ngồi trên yên ngựa để người giúp việc của mình đi dưới đất. Anh cảm thấy xót xa khi nhận ra ở cổ, ở lưng áo Bác dâm dấp mồ hôi vì Bác khoác đồ cải trang, bịt kín bộ râu cằm, đi bộ dài đường đất rất nực nội. Nhưng bàn chân Bác vẫn sải đều bước nhẹ thoăn thoắt. Tay Bác cầm gậy, nhưng không như người già lưng còng níu cong đầu gậy mà cái gậy trong tay Bác linh hoạt vô cùng. Bác vừa đi vừa kể chuyện, tâm trí anh em cuốn hút vào câu chuyện đầy ý nghĩa và hứng thú nhưng mắt Bác cứ lấp lánh, lấp lánh suy nghĩ, những lo toan việc nước, việc dân… Thỉnh thoảng gặp đồng bào đi trên đường, họ yên trí là một đoàn cán bộ đi công tác có ngựa tải hành lý.

*

Chiến dịch này quân ta giành thắng lợi rất lớn, thu nhiều chiến lợi phẩm của địch. Hôm đó Bác nhắn một cán bộ ở Tổng cục cung cấp về báo cáo với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bác sẽ đi thăm thương binh, tiện thể Bác cũng sẽ ghé đến gặp một số binh lính địch bị thương, thăm hỏi họ.

Người cán bộ này thưa với Bác, xin gặp đồng chí Đính trưởng bảo vệ Bác. Đồng chí thưa với Bác: Chủ nhiệm Tổng cục cung cấp nhắn đồng chí Đính sang Sở chỉ huy nhận chiến lợi phẩm.

Bác hỏi:

- Sao lại có chuyện đưa chiến lợi phẩm sang bên này (tức chỗ Bác)?

Người cán bộ thưa:

- Dạ, chủ trương của Bộ chỉ huy chiến dịch là phân phối chiến lợi phẩm về các đơn vị để bộ đội, dân công có chút quà chiến thắng liên hoan trước lúc vào trận tiêu diệt viện binh địch đến ạ. Một chút ít gửi về bộ đội bảo vệ Bác ạ.

Bác nói:

- Thế này nhá. Chú nhắc với đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục cung cấp, Bác dặn là: phải dành phần chiến lợi phẩm cho anh em thương binh, bệnh binh và các bộ phận phục vụ bộ đội trong chiến dịch này, chia cho công bằng. Phải nhớ bài học ở đời: lúc còn đi săn ai nấy hăng say vui vẻ, lúc họ được con mồi to thì có chuyện tranh công, ai công nhiều, ai công ít, có khi phải thịt cả chó, xẻ cả lưới vì tranh phần hơn thiệt. Các chú có gửi sang bên này thì chỉ một ít thôi để Bác làm quà thăm thương binh, thăm các cụ, các cháu ở những bản quanh đây – Bác đặt tay lên vai anh cán bộ – và nói thêm: Chú dặn anh em hậu cần nên chú ý lượm lặt các vỏ chai, lọ, quý nhất là loại màu sẫm để biếu bà con nông dân làm cái đựng hạt giống. Đừng coi những thứ ấy là của vứt đi, nhé (*).

Đôi điều suy nghĩ: Bác Hồ từng dạy “Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng”. Ông cha ta cũng có câu “Ăn cho đều, kêu cho sẵn”. Điều Bác nói là rút ra từ thực tế cuộc sống của con người. Không công bằng tức là bất công – giữa những người được ưu đãi và người bị thiệt thòi. Nơi nào có bất công sẽ có những người bất mãn, và chính điều này làm suy yếu tinh thần đoàn kết, hòa hợp chung sức nhau trong một tập thể, một cộng đồng. Nếu không khắc phục, mâu thuẫn càng tăng cao, lan rộng sẽ dẫn đến mất ổn định xã hội. Vì thế phải hạn chế tiến tới triệt tiêu bất công thì mới giữ được sự yên bình, nhân dân mới có được cuộc sống hạnh phúc.

Bác Hồ hy sinh cả cuộc đời là để giành độc lập cho đất nước, làm cho cuộc sống mỗi người được tự do, bình đẳng, sống với nhau nhân ái, ai cũng được hưởng hạnh phúc. Nhớ ơn Người thế hệ học trò của Bác phải thực hiện cho được việc Bác đã làm, lời Bác đã dạy.

Làm tốt điều trên là xây dựng được nước ta là một nước có: dân chủ, công bằng, văn minh.

Nguyễn Xuân Ba
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 413

__________

(*) Theo Sơn Tùng – Trái tim quả đất.

Ý Kiến bạn đọc