Người tốt - Việc tốt

Bác Hồ hỏi ý dân

 

Từ sau ngày 19/8/1945 đến trước ngày kháng chiến toàn quốc ở Hà Nội thường hay có những buổi mít-tinh quần chúng. Chính quyền cách mạng tổ chức, dân vui lòng hội họp, các sinh hoạt chính trị như thế vào lúc đó thật sự có không khí ngày hội. Nó cần cho dân, và dân cần đến nó. Đến nay nghĩ lại, thấy buổi nào cũng hay, cũng quan trọng. Các buổi mít-tinh lớn, như buổi Chính phủ lâm thời ra mắt quốc dân đồng bào, mít-tinh vận động diệt giặc dốt…, Bác Hồ đều trực tiếp dự, nói với dân những điều Chính phủ và dân cùng làm.

Một sáng sớm, sau ngày Chính phủ ta vừa ký xong Hiệp định sơ bộ 6/3, dân đã đứng đầy Quảng trường Nhà hát Lớn thành phố. Có cảm giác như cả Hà Nội họp mặt tại đây. Người ta bàn bạc sôi nổi về chuyện ký hiệp định đúng hay sai, có bị Pháp “đánh lừa” không? Rất tự nhiên, mọi người chụm lại thành từng cụm. Có ý kiến nói: Ký là sai, là dại. Lại có tiếng phản bác: Chưa rõ ra sao, nhưng Chính phủ Hồ Chí Minh nhất định không bán nước, nhất định không sai. Cứ như vậy, cả quảng trường ầm ĩ như một bộ máy khổng lồ đang vận hành.

So-541--Bac-Ho-hoi-y-dan---Anh-1
Lễ ký kết Hiệp định sơ bộ 6/3/1946 tại 38 Lý Thái Tổ, Hà Nội.
(Nguồn : http://vinhphuctv.vn/tin-bai/bac-ho-voi-tet/
nam-binh-tuat-1946-mua-xuan-doc-lap-dau-tien-va-nhung-su-kien-lich-su/57-754-254370).

Chợt có nhiều tiếng nói to: Chủ tịch Hồ Chí Minh đến rồi! Hầu như ai cũng đều thấy Bác Hồ đang nhanh nhẹn đi lên bao lơn nhà hát. Trong chốc lát cả rừng người im phăng phắc. Tiếng Bác Hồ vang lên, giải thích rành rọt ý nghĩa ký “Hiệp định 6/3”. Dân chúng đứng nghe với cả tấm lòng của mình. Chừng như đã giãi bày hết, Bác Hồ hỏi tất cả đồng bào đã rõ ý nghĩa của việc ký hiệp định chưa, có đồng ý ký hiệp định không, nên hòa hay nên đánh. Kết quả khó phân xử. Gần một nửa quảng trường hô: “Phải đánh!”. Trong khi đó đa số lại hô: “Đồng ý ký hiệp định, nên hòa”.

Sau tiếng ầm ầm sôi động, quảng trường trở lại yên lặng theo nhịp tay ra hiệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mọi người như nín thở để nghe rõ lời Bác. Tiếng Người vang dội khắp quảng trường, đi vào lòng dân. Bác giải thích thêm và khích lệ rằng tất cả đồng bào yêu cầu hòa hay đánh cũng đều là yêu nước, nhưng tán thành hòa lúc này là “yêu nước có chính trị hơn”. Nói xong, sau giây lát im lặng, Bác hỏi lại ý dân, và cả biển người bỗng rung chuyển hô vang “đồng ý”.

Chính tại buổi mít-tinh này, Bác Hồ đã nói câu đầy tâm huyết nổi tiếng: “Hồ Chí Minh thề không bao giờ bán nước!”.

Quần chúng bắt đầu tỏa ra về, Bác Hồ quay lại ống phóng thanh và nói: “Đồng bào cho tôi dẫn thêm, tôi biết đồng bào có thắc mắc, chắc là Pháp thắng lợi trong ký kết thì mới treo cờ sớm trước ta chứ, bây giờ tôi đề nghị tất cả đồng bào treo cờ của ta lên, một cờ Pháp, trăm nghìn cờ ta”.

Ngày sau đó, Hà Nội rợp trời cờ đỏ sao vàng.

(Theo Báo Nhân dân số 36, ngày 6/9/1992)

Lê Hồng Bảo Uyên
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 541

Ý Kiến bạn đọc