Người tốt - Việc tốt

Bác Hồ của chúng ta

Làm nhà đón Bác Hồ

Sau ngày 14/8/1949, Bắc Cạn vừa giải phóng ít ngày. Dọc đường số 3 từ thị xã Bắc Cạn lên Ngân Sơn chừng 60 cây số chưa đâu có một nhà dân. Chẳng là trong 22 tháng Pháp chiếm đóng Bắc Cạn, nhân dân hai bên đường đã tản cư đi xa. Số nhà trống còn lại giặc Pháp cũng đã đốt trụi. Tuy đã giải phóng, nhưng đồng bào tản cư chưa một lúc dọn nhà về quê được.

Với tình hình nhà cửa của dân như vậy, một số cán bộ huyện Ngân Sơn lo lắng trong việc đón tiếp Bác Hồ. Theo tin được biết, Bác sẽ qua Nà-phặc và sẽ nghỉ chân ở đấy một tối. Cán bộ huyện Ngân Sơn càng vui bao nhiêu thì cũng lo lắng bấy nhiêu. Vui là được gặp Bác, nhưng cũng lo. Lo nhiều nhất vẫn là không có nhà cho Bác nghỉ chân. Bàn đi tính lại cũng không thấy gì hơn là làm nhà cạnh đường để Bác nghỉ. Sáng hôm sau, ông chủ tịch huyện cùng một số cán bộ trực tiếp đến vận động nhân dân ra làm nhà ở Nà-phặc.

Thế là chỉ trong một ngày đồng bào đã dựng xong một cái nhà ở ngay ngã ba đường cái. Nhà không to lắm nhưng cũng khá xinh xắn và gọn gàng, có đủ chỗ nghỉ, chỗ ăn nằm, nấu nướng. Đủ cả chỗ cho anh em đi theo Bác được ăn nghỉ cùng.

Trời gần tối, Bác Hồ đến. Mọi người vui mừng đón Bác. Vừa đến Bác đã ân cần hỏi thăm sức khỏe mọi người, Bác hỏi về tinh thần nhân dân của huyện Ngân Sơn chống Pháp. Bác hỏi về kế hoạch của huyện định phục hồi các ruộng bỏ hoang, Bác hỏi về đời sống của nhân dân địa phương… Đồng chí chủ tịch huyện có chuẩn bị kỹ nên báo cáo được tỉ mỉ. Cuối cùng Bác tỏ lời khen nhân dân các dân tộc trong huyện ngay từ lúc đầu đã triệt để tản cư, Bác khuyên đồng bào hãy mau trở lại khai phá ruộng vườn cũ. Bác nhắc cán bộ huyện giúp đỡ đồng bào tổ chức trở về làng bản làm ruộng cho nhiều, cho tốt.

Bác chỉ vào căn nhà mới dựng và hỏi:

- Thế nhà này của ai mới làm ở đây?

Đồng chí chủ tịch hơi lúng túng:

- Thưa Bác, cách xa đây chừng dăm ba cây số đường rừng mới có lán của đồng bào. Chúng cháu tạm dựng cái nhà này để Bác nghỉ chân.

Bác vẫn giọng nói thân mật của một người cha:

- Thế là các chú làm cho Bác xa dân. Cách đây dăm ba cây số, nhân dân đi lại được, sao Bác không đi được?

Bác hỏi dựng cái nhà này mất bao nhiêu công. Bác bảo những công làm nhà này giá mà các chú để dân ra đây phát ruộng hoang có hơn không?

Từ việc làm nhà đó Bác khuyên đồng chí chủ tịch và các cán bộ nên chú ý đến đời sống của nhân dân như thế nào, từ việc nhỏ đến việc to đều phải nghĩ đến lợi ích của nhân dân.

Và hôm sau, mới sáng dậy, đã thấy Bác đi bộ vào lán thăm hỏi đồng bào.

*
Tìm lối sang suối

Đơn vị tiền tiêu có 7 đồng chí đi trước. Tất cả đều hướng ra chiến dịch Biên giới. Tháng 6, tháng 7 ta, ở miền núi thường có những trận mưa to. Hễ mưa là nước suối dâng lên rất dữ. Những người không quen với suối rừng khi có lũ thường bị chậm lại. Liều mà đi sẽ rất nguy hiểm. Đơn vị tiền tiêu đưa Bác Hồ ra chiến dịch gặp tình trạng như vậy ở con suối X.

So-520---Bac-Ho-cua-chung-ta
Bác Hồ đi công tác ở chiến khu Việt Bắc. (Ảnh tư liệu).

Công việc vội phải đi ngay mà nước suối sau cơn mưa đang ào ào lao tới. Con suối X bình thường chỉ lội chừng 6, 7 bước chân là qua. Nhưng giờ đây toàn anh em lạ nước lạ đường, biết đâu chỗ nông chỗ sâu. Nước suối đục ngầu, kéo ùn ùn toàn rác rưởi, cành cây khô… Bảy đồng chí đứng trên bờ suối bàn tán sôi nổi. Đồng chí nào cũng tỏ quyết tâm vượt suối. Người thì lột quần áo tìm chỗ nông để lội thử. Nhiều chỗ nước cũng vừa ngang bả vai. Nếu chỉ riêng mấy đồng chí tiền tiêu thôi thì với sức nước này chả ngăn nổi chân anh em. Nhưng việc phải lo là làm sao Bác vượt suối được an toàn.

Bảy anh em hình như đều có 7 kế hoạch rất chu đáo. Anh em sẽ đứng cách nhau mỗi người một bước ở giữa suối để Bác vịn anh em mà sang. Đi lấy dây rừng về căng như dây cáp để Bác vịn. Có anh còn nói mạnh dạn là để tớ cõng Bác sang. Mỗi người một sáng kiến. Công việc bàn chưa xong thì Bác đã đến.

Mấy anh em đi cùng với Bác lại góp thêm nhiều ý kiến về việc sang suối. Cũng có đồng chí muốn chắc chắn hơn đề nghị nghỉ lại độ một hai tiếng đồng hồ, vì theo kinh nghiệm nước suối kéo về nhanh, nhưng sau khi tạnh mưa, mức nước cũng rút nhanh.

Thấy mỗi người một ý, Bác mới hỏi:

- Các chú đã tìm hết lối sang suối chưa?

- Thưa Bác, chúng cháu đã tìm hết rồi, xem chừng chỗ này nước nông hơn, đá nhỏ và nước không chảy xiết lắm.

- Thế vừa rồi các chú đi tìm lối sang suối ở bờ suối?

- Thưa Bác, vâng.

Bác cười. Anh em ngạc nhiên đều đổ dồn con mắt vào Bác. Bác đưa tay chỉ và ôn tồn nói:

- Ở đây hai bên suối đều có ruộng nương của đồng bào. Chả nhẽ những ngày mưa lũ, đồng bào ở đây lại không đi ruộng đi nương? Các chú tìm lối sang suối lại tìm ở bờ nước thế là các chú không biết dựa vào dân.

Bác Hồ vừa nói xong, hai đồng chí vội vàng chạy lên bản của đồng bào cách đấy không xa. Vừa vào làng một nháy mắt, các đồng chí liền chạy ra gọi ơi ới:

- Có cầu, có cầu.

- Có cầu, có cầu.

Cả đoàn người ngược theo suối thì thấy một cái cầu tre được bắc qua ngọn cây rất chắc chắn.

Qua khỏi cầu, không ai bảo ai, nhưng mỗi đồng chí đều tự nhắc trong lòng điều Bác vừa dạy: Việc nhỏ đến đâu cũng phải dựa vào dân.

*
Chép thơ Bác

Sau khi biên giới Việt – Trung được giải phóng, con đường số 3 của Bắc Cạn trở thành mạch máu của cuộc kháng chiến. Các đơn vị Thanh niên xung phong của miền xuôi và địa phương bám chắc trên mặt đường từng khúc. Ban ngày giặc Pháp bỏ bom phá cầu đường, ban đêm thanh niên và nhân dân lại ra sửa cho xe đi.

Đêm ấy trời tối lắm. Đơn vị Liên phân đội Thanh niên xung phong I được phép nghỉ để chuẩn bị ra mặt đường vào lúc gần sáng. Mọi người sửa soạn đi ngủ. Dẫy lán của các chị thanh nữ thỉnh thoảng còn tiếng hát. Mấy dẫy nhà của nam giới cũng đã tắt đèn nhưng vẫn còn tiếng nói thì thầm, chốc chốc lại có tiếng ai cười giòn giã.

Bỗng một đồng chí cán bộ Ban chỉ huy Liên phân đội chạy qua giữa hai dẫy nhà nói to:

- Các cậu ơi, dậy liên hoan đi.

Bao nhiêu tiếng phản đối từ hai nhà đáp lại:

- Ông chỉ huy nhà tôi hôm nay lạ thế?

Đồng chí cán bộ vào từng giường nằm của anh em nói nhỏ với mọi người:

- Có cán bộ trung ương đến thăm chúng ta đấy, các đồng chí ra liên hoan chung để nghe đồng chí trung ương nói chuyện.

Mọi người hớn hở tung chăn, xuống giường. Sẵn củi nứa, mỗi đồng chí mang theo một bó ra sân đốt lửa trại. Cả Liên phân đội vây quanh đống lửa ca hát vui vẻ.

Một tiếng hô lớn: Hồ Chủ tịch muôn năm! Tất cả hô theo và đổ dồn mắt về phía tiếng hô. Bác Hồ bước tới cùng mấy đồng chí cán bộ. Tất cả reo lên: Bác Hồ! Bác Hồ! Ai cũng chạy vội đến gần Bác, để được đứng cạnh Bác.

Bác niềm nở vẫy tay chào mọi người. Bác bảo mọi người đứng vòng tròn. Bác giản dị vô cùng với đôi dép cao su, bộ quần áo nâu đã bạc. Tất cả lắng nghe, Bác hỏi:

- Các cháu có thích nghe thơ không?

Cả đoàn người không ai bảo ai đều đồng thanh đáp:

- Thưa Bác, có ạ!

- Thế thì các cháu đi lấy bút mực để Bác đọc cho chép một bài thơ.

Cả đơn vị lại tản ra nhanh như kiến vỡ tổ. Và chỉ nháy mắt, mỗi người trở lại đều có đầy đủ bút, giấy trong tay. Lửa sáng thêm. Mọi người im phăng phắc, Bác Hồ cầm một tờ giấy đọc rất chậm và rõ:

“Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí cũng làm nên”

Có đồng chí chép chưa xong đã thốt lên:

- Hay quá! Hay quá!

Bốn câu thơ cho đến mãi mãi sau này trở thành hướng phấn đấu của tất cả thanh niên Việt Nam đã ra đời như vậy đó tại một khu rừng Việt Bắc.

(Viết theo tài liệu của Đinh Thiện Thi – Báo Văn Nghệ tháng 11/1969)

Lê Hồng Bảo Uyên
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 520

Ý Kiến bạn đọc