Người tốt - Việc tốt

Bác đến Hội Nhà báo

Những người viết báo chúng tôi thường may mắn được nhiều dịp gặp Bác. Riêng tôi ghi nhớ sâu sắc nhất là lần Bác đến nói chuyện tại Đại hội Những người viết báo – lần thứ hai.

Bác đến, thể hiện sự chăm sóc của lãnh tụ đối với cán bộ và còn là sự quan tâm của một người viết báo lão luyện đối với lớp người sau. Chúng tôi hồ hởi đợi chờ. Hàng ngày ở tòa soạn, chúng tôi thỉnh thoảng được nghe các đồng chí ở văn phòng Phủ Chủ tịch cho biết là Bác đã đọc bài báo này, bài thơ nọ và có ý kiến phê bình rất cặn kẽ về những bài ấy. Có lần báo Lao động chúng tôi đăng một bài thơ vui trong mục Nói thật không mất lòng phê bình một công trường đã để cho nhà tắm nữ bị thủng vách trống trải, chị em làm việc xong không có nơi tắm nữa. Bài thơ đó đã được Bác đọc và chuyển đến các đồng chí lãnh đạo công trường. Hôm sau đi công tác lên Thái Nguyên, tôi thấy nhà tắm của công trường ấy đã được sửa sang tử tế, có giờ giấc phục vụ công nhân nam nữ chu đáo. Còn nhiều chuyện tương tự như vậy ở báo này hoặc báo khác mà chúng tôi gặp nhau thường hay truyền miệng cho nhau nghe. Mỗi lần như vậy chúng tôi thường thè lưỡi bảo nhau:

- May mà bài báo ấy đúng sự thật không thì thật chết!

Bác quan tâm đến báo chí như vậy nên lần này Bác đến Đại hội chắc chắn là có nhiều chuyện thú vị lắm! Một số anh em chúng tôi bàn mánh:

- Chuẩn bị mà nghe ông Cụ “điểm báo”!

Sau khi chúng tôi nghe đồng chí Trường Chinh nói chuyện rất bổ ích thì vừa Bác đến. Ngay từ phút đầu, Bác đã đem đến Đại hội không khí sôi nổi và tươi vui. Có thể nói hội trường hôm ấy vang lên tiếng cười thỏa thuê từ đầu buổi đến cuối buổi. Riêng tôi, và một số bạn khác, chúng tôi cười đến chảy nước mắt. Hôm ấy Bác vui lạ. Bước lên bục nói chuyện, Bác để chồng báo xuống và giơ hai tay ra hiệu ngồi xuống rồi Bác nói rất dí dỏm: 

- Mời toàn thể “an tọa”!

Bác nhấn mạnh hai chữ an tọa cho vui nhưng thực ra tôi hiểu là Bác có ý bảo rằng những người viết báo là sính dùng danh từ như vậy. Chắc mọi người cũng hiểu thế cho nên nghe Bác nói cả hội trường rộn vang tiếng cười.

Chu-tich-Ho-Chi-Minh-voi-cac-nha-bao-1960
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nhà báo – 1960.

Bác bảo mọi việc đồng chí Trường Chinh và anh Hoàng Tùng đã nói đầy đủ. Bác chỉ nói về nghiệp vụ thôi. Chúng tôi chăm chú nghe Bác nói về kinh nghiệm của Bác hồi viết báo ở Pháp, chuyện Bác dày công luyện tập khi viết một bài từ ngắn đến dài, rồi từ dài đến ngắn… 

Nhận xét về báo chí của ta, Bác khen là đã đạt được thành tích rất đáng kể. Bác vui vẻ giới thiệu tỉ mỉ một số nhược điểm, khuyết điểm của các báo trong việc trình bày, trong văn phòng, chạy tít, đưa ảnh… Mấy phút im lặng, Bác lấy ra một tập báo Bác đem theo đã đánh dấu sẵn. Chúng tôi hồi hộp đợi chờ, lo lắng, không biết báo mình, bài mình có được nêu lên không? Bác cầm một tờ báo hàng tuần có in ảnh một nữ công nhân đang ngồi. Ảnh cỡ lớn, chiếm toàn bộ trang nhất. Bác giơ cao cho mọi người xem rồi hỏi:

- Cô này đang ngồi làm gì đây?

Chúng tôi cũng chịu. Chỉ biết đó là một cô công nhân cũng khá xinh, để trang nhất cũng đẹp. Thế là Bác chỉ cho biết dùng một chiếc ảnh trên báo phải hết sức chú trọng nội dung, không được dễ dãi.

Quay sang một tờ báo bạn, Bác nói: 

- Các chú là nhiều danh từ lắm! Thế “không phận” là gì?

- Thưa Bác, là… là vùng trời ạ!

Thế gọi là “vùng trời” có phải ai cũng dễ hiểu hơn là dùng chữ “không phận” không?

- Thưa Bác, dạ đúng như vậy ạ!

Bác cười, khỏa tay cho ngồi xuống. Bác hỏi thêm:

- Các nhà báo phải có trách nhiệm đừng để cho tiếng mẹ đẻ chúng ta mỗi ngày một mai một đi. 

Bác lại lấy dẫn chứng:

- Chúng ta có hai chữ “vẻ vang” rất hay, lại không dùng, chỉ thích dùng chữ “vinh quang”. Nhiều người làm thơ lại gọi là “quang vinh” cho nó hợp vần!

Bác lại lấy ra những tờ khác. Trên trang nhất tờ báo hàng ngày ấy có đưa tin về hai đoàn đại biểu trong phe xã hội chủ nghĩa cùng một ngày đến thăm nước ta. Bác chỉ vào đấy và phân tích:

- Như thế này là các chú bên trọng bên khinh. Hai đoàn đến cùng ngày tại sao lại đưa đoàn này lên trên, in chữ to, còn đoàn kia in chữ nhỏ, sắp ở dưới!

Thật là sáng mắt! Bác còn chỉ rõ những chỗ sai lầm làm lộ bí mật về tài nguyên của quốc gia trong việc tuyên truyền trên báo. Đối với các báo chưa chú ý đầy đủ đến đối tượng của mình phục vụ, cũng được Bác nhắc nhở nghiêm khắc. Đến phần “điểm báo” địa phương, Bác kể cho nghe một câu chuyện mà không ai nhịn cười được. Nhân ngày sinh nhật Bác, tờ báo ở địa phương nọ có đăng một số thư của đồng bào chúc mừng Bác. Có đồng bào muốn chúc Bác mạnh khỏe sống lâu, lại viết là “chúc Bác bách niên giai lão”. Tờ báo ấy đăng nguyên văn như vậy. 

Bác cười và nhắc lại với mọi người:

- Họ chúc Bác “bách niên giai lão” mà báo cũng đăng đấy!

Cái câu chúc mừng dành riêng cho cô dâu chú rể trong buổi thành hôn ấy, bỗng lại dành chúc thọ Bác, làm mọi người càng cười dai dẳng. Thật chết cho cái bệnh sính chữ nghĩa!

Những lần học nghiệp vụ, chúng tôi rất chú trọng học tập cách viết của Bác. Trong trang sử của Hội Những người viết báo Việt Nam, chúng ta vô cùng sung sướng được có Bác – người viết báo lỗi lạc số một từ trước và hiện nay.

Nhà báo Lê Ái Mỹ
(Từ sách Bác Hồ với văn nghệ sĩ – NXB Văn hóa – Văn nghệ – 2013)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 439

Ý Kiến bạn đọc