Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Bã trà

Tỉnh Bình Dương hiện nay từ tỉnh Sông Bé tách ra. Ngày xưa, Sông Bé có tên là Thủ Dầu Một, nơi địa đầu của Nam bộ, giáp với Campuchia, có đường 14 đi sang Lào. Vì thế, Sông Bé có một vị trí địa lý rất quan trọng. Cảnh vật Sông Bé rất đa dạng. Nó không phẳng phiu như đồng bằng. Phần lớn nó là vùng đất đỏ, dấu vết của núi lửa, uốn lượn ngoạn mục. Sông Bé có rừng rậm, sông sâu, có nhiều đồn điền cao su nổi tiếng như Lộc Ninh, Hớn Quản, có núi. Bà Rá như một nốt nhạc vút cao giữa một bài hát trầm hùng.

Sư đoàn 9 anh hùng là quân chủ lực đầu đàn của miền Đông Nam bộ. Chiến trường chính của sư đoàn là Sông Bé, chủ yếu là trục lộ 13, con đường máu lửa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ oanh liệt, khiến quân đội Mỹ phải sợ hãi dựng lên một tấm biển rất ngộ nghĩnh có hai mặt: mặt Sài Gòn, tức là hướng lên rừng thì có dòng chữ ghi rõ “Đi hướng này, chết bảy, còn ba”; mặt bên kia thì ghi “Đi hướng này, chết ba, còn bảy”(?). Anh Sáu Khâm, Sư trưởng sư 9 vui miệng nói: “Nếu đi về hai phía thì chết hết thảy”. Không ngày nào là không có súng nổ trên quốc lộ 13.

Đời sống bộ đội là một đời sống rất vui. Có thể nói không đâu vui bằng bộ đội, nhất là sau mỗi trận thắng lớn, lính ta có nhiều chuyện để nói, để đùa. Báo Quân Giải phóng ngày ấy cũng là nơi cung cấp những tiết mục vui. Mở tờ báo ra xem, bao giờ anh em cũng tìm đọc mục “Mũi chông nhọn” chuyên kể những chuyện hài hước của phía quân địch và mục “Tranh biếm họa”. Một trong những bức tranh biếm họa được bộ đội thích nhất là bức tranh vẽ cảnh ngao ngán của lính Mỹ trên chiến trường miền Nam, với hai câu chú thích không cười không được:

“Việt Nam, xứ sở có hai mùa Một mùa thất bại, một mùa thua”.

 

Tháp Chăm Po Sah Inư (Tháp Chăm Phố Hài) -
Phan Thiết – Ảnh: banchanviet.vn

Và tấm ảnh thống tướng Mỹ Taylor mặc áo sơ-mi trắng đứng chết điếng trước một sân bay Biên Hòa bị pháo ta bắn tan hoang, với câu nói rất ấn tượng: “Tôi không thích những cảnh này!”

Sông Bé ngày ấy cây rừng phủ kín khắp nơi. Ngay những chỗ rừng thưa như Long Nguyên, Thanh Tuyền, Bến Súc, cây cối cũng che kín bộ đội khi hành quân. Chỉ từ khi quân viễn chinh Mỹ nhảy vào miền Nam, rừng càng ngày càng bị tàn phá. Chất độc khai hoang của Mỹ rải xuống hạ sátnhững cánh rừng. Rừng trụi lá. Chim chóc không còn nơi sinh sống. Đời vắng cả tiếng chim ca.

Nhưng chiến công thì lúc nào cũng giòn giã. Bàu Bàng, Nhà Đỏ, Bông Trang, ĐồngXoài, Lộc Ninh… chiến công kể không hết. Đường 13 là con đường giàu chiến công nhất. Một hôm, trung đoàn 2 của sư đoàn 9 tiêu diệt gọn một chiến đoàn xe tăng và xe bọc thép Mỹ trên đường 13, dưới Bàu Bàng một đoạn. Trận thắng này vang dội cả miền Đông. Lâu lắm rồi, người dân không thấy bộ đội giải phóng, nay gặp mặt, mừng mừng tủi tủi thật cảm động. Trận đánh vừa xong, mấy anh em làng báo chúng tôi ra thực địa nắm tình hình để về báo cáo cho cấp trên. Đồng bào sung sướng hả hê. Nhà nào cũng đổ bánh, làm cơm mời chúng tôi xởi lởi.

Trận thắng này được cấp trên khao to. Mỗi đại đội được thưởng một con heo để ăn mừng chiến thắng. Lâu ngày ăn uống kham khổ, nay được con heo, ai cũng thích thú. Mấy chiến sĩ trẻ thì kháo nhau: “Phen này tụi mình được láng môi nghe tụi bây”. Chữ “láng môi” là một điển tích mới, chỉ có lính mới biết. Nguyên do là một chị phụ nữ xinh đẹp ở cơ quan nọ sắp lấy chồng. Chờ hoài không thấy đám cưới, một ông chai mặt mới hỏi: “Chừng nào mới tới ngày tới tháng. Cho chị yên bề cho tôi được láng cái môi?”. Từ đó, chữ láng môi dùng để thay cho bữa nhậu linh đình.

Ừ, thì các anh sẽ được láng môi!

“Nhưng mà, hôm qua giặc càn, anh em tiếp phẩm không mua được rau xanh, bữa tiệc coi bộ khó khăn đấy”, Đại đội trưởng Tâm nói với đại đội 1. Đơn vị thoáng buồn. Nhưng đã là bộ đội thì lúc nào cũng phải vui vẻ, cũng phải lạc quan. “Khó khăn khắc phục!”, cả đại đội cùng hạ quyết tâm. Lập tức, cả đại đội tản ra rừng tìm lá gì ăn được để thay rau. Trước kia rừng đâu thiếu lá, lá bứa, lá xoài, lá kim cang, lá móng bò… Nhưng nay cây rừng trơ trụi hết. Anh em thất vọng, về không.

Đang cơn bế tắc thì Tiểu đoàn trưởng Năm Tích tới. Sau khi biết được sự tình, Năm Tích nói như đùa:

-  Ồi, tưởng gì, cái đó khắc phục dễ ợt!

-  Dễ là sao, anh Năm? – Đại đội trưởng hỏi dồn.

Năm Tích trả lời:

-  Cái này không phải tôi giỏi gì, mà là sáng kiến của Tiểu đoàn bộ thôi. Tụi nó lấy bã trà làm rau, ăn được lắm.

Thế là cả đại đội lập tức đi pha trà. Trà pha theo kiểu sư 9 thì ai cũng biết rồi. Cứ bẻ đôi gói trà dồn vô cái ca. Lật ngược cáibình toong nước sôi thọc vô ca trà. Thế là nước tự động tuôn ra rất điều độ, uống dần cho đến khi cạn nước mới thôi.

Bộ đội ta thông minh quá đi chứ! Họ áp dụng định luật “bình thông nhau” đóchứ! Hễ mực nước trong bình và mực nước ngoài ca ngang nhau thì nước trong bình ngừng chảy. Ca trà không bao giờ bị tràn.

Bã trà, sau khi uống dão ra rồi, xòe ra như những lá rau non tơ mời gọi. Chẳngmấy chốc, bã trà được đổ ra hàng đống.

Bánh tráng nhúng nước, lót bã trà lên, đặt thịt heo vào, cuốn lại, chấm nước mắm pha ngon. Thử hỏi trên đời này còn có diệu kế nào hơn!

 Hoàng Xuân Huy

Ý Kiến bạn đọc