Thơ

Bà tôi lên chùa

 

Chuông chùa
có chiếc lá rơi
vẳng nghe tiếng mõ luân hồi tiễn đưa
bà ngồi lạc mất cơn mưa
chín mươi bà vẫn
lên chùa tụng kinh
Cái nghèo đeo bám lấy mình
lúc ngồi như thể
nhớ hình bóng ai
lưng còng níu cả bờ vai
nấu cơm cuốc đất làm hoài chẳng ngơi…

Sỏ kim khâu chỗ bà ngồi
nhai trầu kể chuyện
ông tôi thiệt thà
bà ngồi dưới đất ngó xa
lá đa rụng dưới sân nhà con đau.

Hà Ngọc Hoàng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 518

Ý Kiến bạn đọc