Văn học nước ngoài

Bà ngoại

Bà ngoại người đẫy đà, có giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo. Mặc chiếc áo len đan đã cũ với chiếc váy có thắt lưng bà đi ngang qua khắp các phòng, để rồi bất ngờ xuất hiện như một cái bóng to lớn vậy.

- Bà đã lấp đầy cả căn phòng rồi đấy! – Cha của Borca càu nhàu.

Còn mẹ thì rụt rè phản đối ông:

- Người già… Bà biết đi đâu được chứ?

- Bà đã sống quá lâu trên thế gian rồi… – Cha thở dài – Ở nhà dưỡng lão có chỗ cho bà đấy!

Mọi người trong nhà, kể cả Borca đều nhìn bà như một người thừa hoàn toàn.

*
Bà nằm trên chiếc rương gỗ. Suốt cả đêm bà trở mình trằn trọc, đến sáng bà đã dậy sớm hơn mọi người và dọn đồ ăn ở trong bếp. Sau đó bà đánh thức con rể và con gái:

- Ấm samovar đã sôi rồi. Dậy cả đi nào! Các con hãy uống chút gì đó khi còn đang nóng…

Bà lại gần Borca:

- Dậy đi nào, cháu của bà, đến lúc tới trường rồi đấy!

- Để làm gì chứ? – Borca hỏi với giọng ngái ngủ.

- Đến trường để làm gì sao? Nếu không thì con người sẽ tối tăm và câm điếc. Thế đấy!

Anh-minh-hoa---Ba-ngoai---Anh-1

Borca rúc đầu vào trong chăn:

- Bà đi đi, đi đi…

- Bà sẽ đi, nhưng bà không vội, mà cháu phải vội đấy.

- Mẹ ơi! – Borca kêu lên – Sao bà cứ ở đây mà réo rắt bên tai như con ong vậy?

- Borca, dậy đi! – Cha gõ tay vào tường – Còn mẹ, hãy tránh xa nó ra, sáng ra bà đừng có ám nó.

Nhưng bà không bỏ đi. Bà lấy đôi tất và chiếc áo len cho Borca. Với thân hình nặng nề, bà lắc lư trước giường của cậu, nhẹ nhàng lê đôi giày khắp các phòng, kéo cái chậu loảng xoảng và vẫn nói gì đó.

Cha đang xén chiếc chổi.

- Thế mẹ đi đâu, mẹ để đôi giày cao su ở đâu rồi? Lần nào mẹ cũng lôi nó vào khắp mọi ngóc ngách vậy!

Bà ngoại vội vã đến giúp.

- Chúng đây này, Petrusca… Tối hôm qua nó đã rất bẩn, mẹ đã giặt rồi để vào đây.

Cha đóng sầm cửa lại, Borca vội chạy theo sau. Ở cầu thang bà nhét quả táo hoặc kẹo vào cặp sách của cậu, rồi bỏ chiếc khăn mùi xoa sạch sẽ vào túi áo.

- Thôi nào bà! – Borca phẩy tay – Bà không bỏ vào từ trước được à! Cháu đang bị muộn rồi đây này…

Sau đó thì mẹ đi làm. Cô để lại thực phẩm cho bà và căn dặn bà không để phí thức ăn thừa:

- Mẹ hãy tiết kiệm nhé. Pechia sẽ giận dữ đấy: anh ấy phải nuôi cả 4 miệng ăn mà.

- Miệng ăn núi lở – Bà ngoại thở dài.

- Thì con có nói gì mẹ đâu! – Con gái dịu giọng – Nói chung thì có nhiều khoản chi phí… Hãy cẩn thận với chất béo mẹ ạ, Boria cần béo hơn, Pechia cần béo ra…

*
Sau đó là những điều căn dặn khác nữa, bà lặng lẽ tiếp nhận mà không phản đối. Khi con gái đi khỏi, bà bắt đầu làm lụng. Bà lau dọn, giặt giũ, đun nấu, lôi từ trong chiếc rương ra những chiếc kim đan. Đôi kim nhảy nhót trong những ngón tay của bà lúc nhanh lúc chậm theo dòng suy nghĩ của bà. Thỉnh thoảng chúng dừng lại, nằm trên đầu gối, còn bà thì lắc đầu:

- Thế đấy, những con bồ câu nhỏ của tôi… Thật không đơn giản, sống trên đời đâu có dễ dàng.

Borca đi học về, quẳng chiếc áo khoác và mũ vào tay bà, vứt chiếc cặp sách lên bàn rồi kêu:

- Bà ơi, ăn thôi!

Bà cất đi bộ đồ đan, vội vã dọn bàn ăn và úp đôi bàn tay vào bụng, ngắm nhìn Borca ăn. Vào những lúc như vậy bất giác Borca cảm thấy bà là người gần gũi. Cậu nhiệt tình kể với bà về những giờ học và bạn bè. Bà chăm chú lắng nghe cậu với sự yêu thương, bà nói:

- Mọi thứ đều tốt cả, Boriusca: kể cả điều tồi tệ rồi cũng sẽ tốt hơn. Từ cái xấu con người sẽ cứng cáp hơn, sẽ nở hoa kết trái từ một tâm hồn tốt.

Có lúc Borca phàn nàn về cha mẹ:

- Cha đã hứa mua cặp sách cho con. Tất cả các học sinh lớp 5 đều có cặp sách rồi.

- Bà hứa sẽ nói với mẹ để thuyết phục mua cặp sách cho Borca.

Sau khi ăn xong, Borca đẩy chiếc đĩa ra:

- Món bánh hôm nay ngon quá! Bà đã ăn chưa hả bà?

- Bà ăn rồi, ăn rồi – Bà gật đầu – Cháu đừng lo cho bà, Boriusca, cám ơn cháu, bà vẫn no đủ và khỏe mạnh.

Bỗng nhiên bà đưa đôi mắt đã mờ nhìn sang Borca, chóp chép cái miệng không còn răng nói những lời gì đó. Đôi má bà sưng lên bởi những nốt đốm, bà hạ giọng thì thầm:

- Cháu đang lớn lên, Boriusca, đừng bỏ mẹ đấy, hãy chăm sóc cho mẹ. Mẹ sắp già rồi. Khi về già người ta nói: Có 3 điều khó nhất trong đời: cầu nguyện Thượng đế, trả nợ, phụng dưỡng cha mẹ. Thế đấy, Boriusca, con bồ câu nhỏ!

- Cháu sẽ không bỏ mẹ đâu. Có thể về già có những người sẽ như vậy, còn cháu thì không!

- Thế thì tốt, Boriusca! Cháu sẽ nuôi dưỡng với tình cảm thân thương chứ? Còn bà ngoại của cháu từ thế giới bên kia sẽ vui mừng.

- Thôi được rồi. Chỉ có điều bà đừng chết – Borca nói.

Sau nữa ăn, nếu Borca ở nhà thì bà sẽ đưa cho cậu tờ báo, ngồi xuống bên cạnh và đề nghị:

- Cháu hãy đọc điều gì đó trong báo đi. Boriusca, ai còn sống trên thế gian thì đều lao động vất vả.

“Cháu đọc đi”! – Borca càu nhàu – Bà cũng đâu còn nhỏ nữa!

- Thì sao chứ, bà không thể đọc mà.

Borca đút tay vào túi áo và trông giống như cha mình.

- Bà lười thế! Cháu đã dạy bà bao nhiêu lần rồi mà? Bà đưa vở ra đây đi!

Bà ngoại lấy từ trong túi ra quyển vở, chiếc bút chì và kính.

- Bà cần kính làm gì chứ? Đằng nào thì bà cũng không biết chữ cái mà.

- Đeo kính thì mọi thứ sẽ rõ hơn, Boriusca.

Bài học bắt đầu. Bà ngoại cố gắng bằng mọi cách viết cho được chữ S và T.

- Bà lại viết thừa một nét nữa rồi! – Borca giận dữ.

- Ôi! – Bà sợ hãi – Bà sẽ không làm như thế nữa.

- Được rồi, bà đang sống thời chính quyền Xô viết, chứ ở thời Nga hoàng thì bà biết là sẽ bị đánh đập vì điều đó rồi chứ? Không được nhẹ nhàng như cháu đâu!

- Hẳn thế rồi, đúng vậy, Boriusca. Chẳng thể than phiền được với ai.

Từ ngoài sân vọng đến hò hét của bọn trẻ.

- Bà đưa áo khoác đây, nhanh lên đi, cháu không có thời gian đâu!

Bà còn lại một mình. Chỉnh lại mắt kính, bà cẩn thận giở tờ báo ra, lại gần cửa sổ và đưa mắt nhìn hồi lâu một cách khổ sở vào những dòng chữ màu đen. Những chữ cái như những con sâu, lúc thì bò trước mắt, lúc thì va chạm ngã vào nhau thành một đống. Bất chợt từ đâu đó có một chữ cái quen thuộc hiện ra. Bà vội ấn ngón tay mập mạp vào nó rồi vội đến bên bàn.

- Có ba nét… ba nét – Bà vui sướng.

*
Những trò chơi của cháu trai đã khiến cho bà phải bực mình. Lúc thì những chiếc máy bay bằng giấy màu trắng như những chú chim bồ câu bay khắp phòng. Sau khi lượn vòng tròn dưới trần nhà chúng mắc vào chiếc bình đựng bơ rồi rơi xuống đầu bà. Lúc thì Borca có trò chơi mới.

Cuộn đồng 5 xu vào chiếc giẻ cậu dùng chân đá nó, nhảy như phát cuồng khắp phòng. Hứng thú với trò chơi, cậu giẫm lên tất cả những thứ xung quanh. Còn bà thì chạy theo cậu và bối rối nhắc lại:

- Cháu trai bé bỏng, cháu trai… Thứ trò chơi gì vậy? Cháu cứ làm loạn mọi thứ trong nhà lên!

- Bà ơi, bà đừng có quấy rầy! – Borca thở mạnh.

- Thế đôi chân để làm gì, con bồ câu nhỏ? Dùng tay sẽ ổn hơn mà.

- Hãy thôi đi bà! Bà thì hiểu gì chứ? Cần phải dùng chân.

*
Cậu bạn đến nhà Borca. Cậu ta cất tiếng:

- Cháu chào bà!

Borca vui vẻ huých vào tay cậu:

- Chúng ta đi thôi nào! Cậu có thể không chào bà cũng được. Ở nhà mình bà là một cụ già.

Bà xếp chiếc áo len, vuốt phẳng chiếc khăn tay và khẽ lẩm bẩm:

- Đúng là sự xúc phạm! Cần phải lựa lời chứ.

Còn ở phòng bên cạnh cậu bạn nói với Borca:

- Lúc nào cũng cần chào hỏi bà của chúng ta. Cả bà của mình và của người khác. Ở nhà mình bà là người quan trọng.

- Sao lại thế? Là người quan trọng sao? – Borca tò mò.

- Đó, người già… đã nuôi lớn mọi người. Không được làm bà phiền lòng. Mà sao cậu lại làm thế với bà của mình? Rồi xem, cha cậu sẽ nổi nóng vì điều đó.

- Ông sẽ không nổi nóng! – Borca cau mày – Chính cha cũng không chào hỏi bà.

Cậu bạn lắc đầu.

- Hay thật! Bây giờ người ta không coi trọng người già. Chính quyền Xô viết biết cách bảo vệ cho họ! Đấy như ở trong khu chúng tớ có ông già sống khổ sở, bây giờ ông ấy đã được trả lương. Tòa án đã phán quyết. Có việc như vậy thật xấu hổ! Khiếp thật!

- Nhà mình thì không làm khổ bà mình như vậy – Borca đỏ mặt – Ở nhà mình bà được… no đủ và khỏe mạnh.

Khi chia tay cậu bạn, Borca giữ cậu ta lại ở cửa.

- Bà ơi – Cậu vội kêu lên – Bà lại đây!

- Bà ra đây, ra đây! – Bà từ trong nhà bếp bước ra.

- Đó – Borca nói với Borca – Cậu chào bà mình đi.

Sau buổi nói chuyện đó, Borca thường hỏi bà một cách bâng quơ:

- Cả nhà cháu có làm bà phật ý không?

Và cậu nói với cha mẹ:

- Bà của chúng ta tốt hơn tất cả, mà lại sống khổ hơn mọi người. Không có ai chăm sóc cho bà cả.

Mẹ ngạc nhiên, còn cha thì tức giận:

- Ai dạy con lên án cha mẹ như thế đấy? Hãy nhìn cha xem – còn ít việc lắm sao!

Rồi tức khí, ông ta quay sang bà:

- Mẹ này, mẹ đã dạy trẻ con thế phải không? Nếu mẹ không hài lòng với chúng con thì mẹ có thể tự nói ra.

Bà mỉm cười nhẹ nhàng, lắc đầu:

- Mẹ đâu có dạy. Cuộc sống dạy đấy. Còn với các con, thật ngốc quá, cần phải vui chứ. Con trai của các con đã lớn rồi đấy! Mẹ đã sống trọn đời rồi, còn tuổi già của các con vẫn ở phía trước. Những gì mà ta đánh mất đi thì sẽ không trở lại được đâu.

*
Trước ngày lễ bà lúi húi trong nhà bếp cho đến tận nửa đêm. Bà là quần áo, lau chùi, nhóm lửa. Buổi sáng bà chúc mừng cả nhà, đưa cho họ quần áo đã được là phẳng, tặng những chiếc tất, khăn quàng, khăn mùi xoa.

Cha ướm thử đôi tất, xuýt xoa hài lòng:

- Vừa với con lắm, mẹ ạ! Rất đẹp, cám ơn mẹ nhé!

Borca ngạc nhiên:

- Bà đã đan thứ đó lúc nào thế hả bà? Mắt bà đã kém rồi mà. Lại sắp bị mù nữa!

Bà mỉm cười với khuôn mặt đầy nếp nhăn. Ở gần mũi bà có một cái mụn cóc lớn. Cái mụn này làm cho Borca thích thú.

- Con gà trống nào mổ vào bà thế? – Cậu cười.

- Nó cứ to lên rồi, biết làm sao được!

Borca thích thú với khuôn mặt của bà. Trên đó có những nếp nhăn khác nhau, sâu có, nông có, mảnh như sợi chỉ, rộng dài cũng có đã hằn lên qua nhiều năm trời.

- Bà có những nét vẽ gì thế này? Bà rất già rồi hả? – Cậu hỏi.

Bà trầm ngâm.

- Có thể đọc được cuộc sống của con người qua những nếp nhăn như đọc một cuốn sách đấy, con bồ câu nhỏ ạ.

- Thế là sao ạ? Là một cuộc hành trình, phải không bà?

- Cuộc hành trình ư? Chỉ là nỗi đau khổ và cần ghi lại trên đó thôi mà. Bà đã chôn những đứa con, đã khóc… rồi những nếp nhăn hằn trên khuôn mặt. Bà đã phải chịu đựng, những nếp nhăn lại nhiều thêm. Chồng thì bị giết trong chiến tranh, nhiều giọt nước mắt đã rơi, còn những nếp nhăn thì ở lại. Mưa to và những cái hố đào trên mặt đất…

Borca nghe và nhìn vào gương với nỗi sợ hãi: cậu còn ít trải nghiệm trong cuộc đời của mình… Không lẽ mọi khuôn mặt đều chằng chịt những sợi chỉ như vậy sao?

*
Khi trong nhà có mặt khách khứa, bà mặc một chiếc áo bông sạch sẽ, có những đường kẻ trắng và đỏ rồi ngồi trang trọng bên bàn. Khi bà để mắt đến Borca thì cậu nháy mắt với bà rồi thó những chiếc kẹo trên bàn, nhưng bà không thể nói khi có khách. Con gái và con rể phục vụ bàn tiệc và làm ra vẻ mẹ đang có một vị trí trang trọng trong nhà để mọi người không nói xấu họ.

- Mẹ ạ, với mẹ, con không phải là một cậu bé để phục vụ bàn đâu – Cha của Borca giận dữ nói sau khi khách khứa đã về.

- Và mẹ ạ, nếu mẹ đã ngồi ở một chỗ thì hãy để ý đến thằng bé chứ: nó đã lấy tất cả kẹo rồi đấy! – Mẹ nó nói thêm.

- Thì mẹ biết làm gì với nó được, các con yêu quý của mẹ, khi có khách nó lại tự tiện thế? Nó ăn gì, uống gì… Đâu bắt vua vào khuôn phép được – Bà đã khóc.

Trong Borca trào lên sự tức giận đối với cha mẹ, và cậu thầm nghĩ “Khi nào bố mẹ già thì con sẽ cho hai người thấy!”.

*
Bà ngoại có một chiếc hộp bí mật với hai ổ khóa, không ai trong nhà để ý đến chiếc hộp này. Cả con gái và con rể đều biết rõ là bà không có tiền. Bà đã giấu thứ gì đó “chuẩn bị cho cái chết”. Borca thấy rất tò mò.

- Bà có thứ gì trong đó thế hả bà?

- Đến khi nào bà chết thì tất cả mọi thứ sẽ là của các con đấy! – Bà bỗng giận dữ – Hãy để cho bà yên, cháu đừng có động vào, bà không chạm vào đồ của cháu mà!

Một lần Borca đã buộc bà ra ngủ ở ghế. Cậu đã mở chiếc rương, cầm chiếc hộp và giấu trong phòng mình. Khi tỉnh giấc, nhìn thấy chiếc rương đã bị mở bà thở hổn hển và vịn vào cửa. Borca trêu đùa, lắc hai ổ khóa:

- Dù sao thì cháu cũng sẽ mở được!…

Bà ngoại bật khóc, bỏ vào góc của mình, lên ghế nằm. Khi đó Borca sợ hãi, mở cửa phòng ra, vứt lại chiếc túi cho bà và chạy đi.

- Đằng nào thì cháu cũng sẽ lấy của bà, cháu muốn thế thôi – Sau đó cậu còn trêu.

*
Dạo gần đây bỗng nhiên bà bị còng lưng, lưng của bà bắt đầu gập lại, bà đi khẽ hơn và chốc chốc lại ngồi nghỉ một lát.

- Hoàng hôn đang đến trên trái đất – Cha nói đùa.

- Anh đừng cười nhạo người già, mẹ sẽ phật ý.

Và mẹ nói với bà khi ở trong bếp:

- Mà sao mà mẹ đi lại trong nhà như một chú rùa vậy? Chờ mẹ nhúc nhắc làm gì đó mà thấy sốt cả ruột.

*
Bà qua đời trước ngày lễ 1/5. Bà mất đơn độc khi ngồi ở ghế tựa với đồ đan trong tay: nằm trên đầu gối là chiếc tất đang đan dở, trên sàn là cuộn len. Rõ ràng là bà đã đợi Borca. Bộ đồ ăn đã đặt trên bàn. Song Borca chưa vội ăn, cậu đứng nhìn hồi lâu người bà đã chết và đột nhiên bỏ chạy vội khỏi phòng. Cậu đã chạy khắp các phố rồi sợ hãi trở về nhà. Khi thận trọng mở cửa ra, cậu thấy cha mẹ đã ở trong nhà.

Bà mặc như khi có khách, chiếc áo cộc tay màu trắng có sọc đỏ, bà nằm trên bàn. Mẹ đang khóc, còn cha thì cố an ủi mẹ:

- Biết làm sao được? Mẹ đã sống và hài lòng. Chúng ta không làm mẹ phiền lòng, đã chịu đựng cả những sự bất tiện và các khoản chi phí rồi.

*
Trong phòng đầy những người hàng xóm. Borca đứng gần chân bà tò mò nhìn bà. Khuôn mặt bà vẫn bình thường, chỉ có chiếc mụn cóc là trắng nhợt, còn các nếp nhăn đã ít đi.

Ban đêm Borca rất sợ hãi, cậu sợ rằng bà sẽ bò ra khỏi bàn và đi đến gần giường của mình. “Làm sao để họ đưa bà đi thật nhanh!” – Cậu nghĩ.

Ngày hôm sau người ta mai táng cho bà. Khi mọi người đi ra nghĩa địa, Borca lo là họ sẽ làm hỏng quan tài, đến khi hạ huyệt thì cậu vội nấp sau lưng cha. Mọi người chậm rãi đi về nhà sau khi đã đưa tiễn bà. Borca chạy lên phía trước, mở cửa phòng mình và nhón chân đi ngang qua chiếc ghế của bà. Chiếc rương gỗ nặng vì được bọc bằng sắt đặt ở giữa căn phòng, chiếc chăn ấm và gối được xếp chồng lên nhau ở trong góc.

*
Borca đứng bên cửa sổ rồi mở cửa đi vào bếp. Cha đang sắn tay áo kỳ cọ đôi giày cao su dưới bồn rửa, nước chảy vào đế giày, bắn lên tường. Mẹ thì đang sắp xếp bát đĩa. Borca đi lên cầu thang, ngồi lên lan can và trượt xuống dưới. Từ ngoài sân đi vào, cậu bảo mẹ ngồi trước chiếc rương vẫn còn đóng kín. Trên sàn chất đầy những đồ bỏ đi, có thứ đồ cũ bốc mùi.

Mẹ lấy ra chiếc giày nhỏ nhàu nát màu xám và cẩn thận dùng tay vuốt thẳng ra.

- Của tôi đây mà – Cô nói và cúi thấp xuống chiếc hòm – Của tôi…

Ở tận dưới đáy là một chiếc hộp. Borca ngồi xổm. Cha vỗ nhẹ vào vai cậu:

- Này người thừa kế, chúng ta sắp giàu sụ bây giờ đấy!

Borca liếc xéo sang ông:

- Không có chìa khóa thì không mở được đâu! – Cậu nói và quay đi.

Mãi một hồi lâu họ cũng không tìm được chìa khóa, chúng đã được giấu trong túi chiếc áo len của bà. Khi cha giũ chiếc áo thì chùm chìa khóa rơi xuống sàn, không hiểu sao tim Borca như thắt lại.

Chiếc hộp được mở ra. Cha lôi ra một bó chặt, trong đó là những chiếc găng tay ấm dành cho Borca, đôi tất cho con rể và chiếc áo khoác cộc tay cho con gái. Tiếp đến là một chiếc áo thêu nhạt màu bằng thứ lụa cổ cũng dành cho Borca. Tận ở góc trong cùng là một túi kẹo được cuộn bằng chiếc ruy-băng đỏ. Trên túi có viết gì đó bằng chữ hoa. Cha cầm nó lên, nheo mắt rồi đọc to: “Tặng cháu Boriusca của bà”.

Borca bỗng nhiên tái nhợt, cậu giật chiếc túi trên tay cha và chạy ra đường. Cậu dừng lại ngồi bên một cánh cổng, nhìn hồi lâu vào dòng chữ nguệch ngoạc của bà: “Tặng cháu Boriusca của bà”. Chữ s vẫn được viết thừa nét. “Bà vẫn không học được!” – Borca nghĩ. Và bỗng nhiên thấy như bà vẫn còn sống, đang đứng trước mặt cậu với vẻ lặng lẽ và có lỗi khi không thuộc bài. Borca bối rối nhìn sang ngôi nhà của mình, nắm chặt chiếc túi trong tay, đi dọc phố theo dãy hàng rào dài…

Cậu về nhà vào buổi tối, đôi mắt sưng lên vì nước mắt, đất sét tươi vẫn còn dính trên đầu gối. Cậu đặt cái túi của bà dưới chiếc gối của mình và chùm chăn kín đầu nghĩ ngợi “Buổi sáng bà sẽ không còn đến nữa rồi!”.

Valentina Oseva (Nga)
Bích Nguyễn (Dịch từ tiếng Nga)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 471

Ý Kiến bạn đọc