Truyện ngắn

Bà mẹ nuôi đặc biệt

Bến phà Cát Lái quận 2 – TP.HCM, tầm 8 giờ sáng. Dòng ô tô xếp hàng dài đặc chờ xuống phà, con đường nhỏ phía trong cũng lúc nhúc xe máy. Những chiếc phà to lớn chở đầy người, phương tiện vận tải rú còi lừ lừ rời bến, vượt sông. Mặt sông mênh mông còn có những con tàu khổng lồ với các container xếp cao như núi. Trên chiếc Pajero 7 chỗ, ngoài tài xế còn có người đàn ông đeo kiếng đen, tóc hoa râm ngồi ghế trước và một cặp nam nữ trạc tuổi 30 ở băng sau. Xe chồm lên phà, chạy ra phía trước tìm chỗ đậu. Tài xế tắt máy, người ngửa ra sau nghỉ ngơi. Ông đeo kính đen bấm hạ kính hông để hưởng gió mát từ sông rồi gấp tờ nhật báo Tiếng Dân số ra ngày 22-7-2016 lại, quay xuống hỏi hai người trẻ:

- Phong với Thủy có hay đi tuyến đường này không?

Phong vừa ngửa cổ uống xong ngụm nước, thong thả đóng nút chai:

- Dạ, cháu đi công tác miền Tây nhiều nên cũng hay đi phà. Nhưng phà Cát Lái này thì mới đi lần đầu. Phà này cũng to như phà Rạch Miễu – Bến Tre ngày trước chú Hội nhỉ?

Ông Hội gật đầu:

- Có lẽ sau khi cầu Rạch Miễu thông xe mấy năm trước, cả đội phà hùng hậu đã được điều chuyển đến những nơi thế này. Khi nào bến Cát Lái này có cầu, đội phà lại chuyển đi nơi khác!

Một thằng bé trạc 15, 16 tuổi đến đút một tờ báo vào kính xe vừa hạ, nài nỉ Thủy:

- Chị mua giúp em tờ báo, báo Tiếng Dân hôm nay có bài điều tra rất hay về nạn bảo kê ở các vũ trường của nhà báo nổi tiếng Trọng Hội…

Thủy phì cười:

- Không thấy logo báo Tiếng Dân bên cửa xe sao? Còn ông Trọng Hội ngồi trước kìa?

Ky-uc---son-dau---Nguyen-Tan-Cuong
Ký ức – sơn dầu – Nguyễn Tấn Cương.

Thằng nhỏ rụt tờ báo lại, khom người nhìn bên hông xe rồi nhổm lên cười khoe răng sún:

- Chú Trọng Hội đây à? Ngày nào con cũng gào lên quảng cáo tên chú với mấy ngàn lượt người xe ở bến phà này. Lẽ ra Tòa soạn Tiếng Dân với chú phải thưởng cho con!

Hội tháo mắt kính, nheo mắt nhìn thằng nhỏ cười cười:

- Mỗi ngày cháu bán được mấy tờ Tiếng Dân?

- Mấy năm trước cả trăm tờ, hôm nào có bài của chú thì bán được trăm hai, trăm rưỡi… Nhưng bây giờ người ta đọc báo trên điện thoại, “ai-pát” nên ít mua báo giấy, mỗi ngày cháu chỉ bán được vài chục tờ!

Hội gật gù nhìn chú bé bằng ánh mắt cảm thông:

- Nếu vài năm nữa báo giấy “chết” luôn, cháu sẽ làm gì?

Chú bé thở dài, nhìn ra mặt sông mênh mông, giọng buồn hẳn:

- Chắc đi bán vé số… mà cũng có thể lúc đó cháu đã lớn, đi làm công nhân hay phụ hồ cũng được!

Phà sắp đến bờ Đồng Nai, xe lớn xe bé rùng rùng nổ máy, Hội rút tờ 200 ngàn dúi vào tay cậu bé rồi nửa đùa nửa thật:

- Lúc đó nhà báo như chú cũng thất nghiệp, chắc về chạy taxi hay xe ôm…

Tài xế bấm kính lên, chú bé đứng vẫy tay chào, gió sông làm tóc chú lòa xòa che mắt. Chú ôm chồng báo một tay, tay kia giở mũ kết vuốt lại tóc. Ô tô bò lên cầu sắt rồi vào đường dẫn rời bến phà. Hội quay xuống:

- Chú đã may mắn làm báo được 35 năm. Vài năm nữa giải nghệ ở tuổi nghỉ hưu là vừa. Chỉ tiếc cho Thủy với Phong mới ra trường, chưa kịp “nóng máy”… À, mà các bạn còn trẻ, làm báo điện tử cũng sống được!

Thủy búi lại mái tóc, cười méo xệch:

- Sinh sau đẻ muộn thiệt thòi quá! Làm báo đâu chỉ vì kiếm tiền phải không chú? Tụi cháu mới “mấy mùa” đã có biết bao kỷ niệm, học được biết bao điều. Làm mấy chục năm như chú chắc có cả kho kiến thức, sau này về hưu ngồi viết lại cũng được mấy chục cuốn sách, thành nhà văn nổi tiếng luôn!

Hội mỉm cười lắc đầu:

- Viết báo là “nghề”, viết văn là “nghiệp”. Từ “nghề” qua “nghiệp” là chặng thử thách năng khiếu, ý chí, cảm xúc. Muốn theo “nghiệp” phải ngồi viết liền. Đợi lúc nghỉ hưu sức đâu còn để viết. Nhưng “nghề” hay “nghiệp” cũng phải có tâm. Nhiều nhà báo trẻ bây giờ xông xáo, quyết liệt nhưng háo thắng, háo danh. Dù có tài, dù không chạy theo lợi ích, tiền bạc nhưng với động cơ như vậy thì cũng dễ bị biến thành ngòi bút ác. Hãy đặt mình vào vị trí nhân vật bị báo chí phê phán, lên án. Hãy đặt điều mình sẽ viết trong mối quan hệ biện chứng, nhân quả, nhân văn, rồi suy xét cho thấu đáo, cân nhắc thận trọng từng câu, từng chữ… Nếu không “bút sa gà chết”, có lúc mình sẽ ân hận, thậm chí là day dứt cả đời!

Phong chăm chú nghe rồi cười phá lên:

- Cháu thấy nghề báo toàn áp lực – tai nghe, tay gõ phím viết bài, mắt tìm kiếm sự kiện để chụp ảnh, lại bị cấp trên nhắn tin, gọi điện hối thúc… còn đâu thời gian, tâm trạng để cân nhắc, suy nghĩ thấu đáo hay bay bổng với tính nhân văn hở chú?

Hội nghiêm mặt:

- Dù áp lực đến đâu nhà báo cũng không được đưa ra thông tin sai lệch hoặc ác ý với bất kỳ ai, kể cả khi họ phạm những tội ác tày trời. Đừng bao giờ cầm bút với suy nghĩ “kẻ đó đáng chết, cứ viết thẳng tay!”, mà hãy luôn tự dặn mình rằng: trong những kẻ ác nhất vẫn luôn le lói mầm thiện. Hãy viết để nâng niu mầm thiện ấy cho kẻ phạm tội, cho xã hội và cho cả chính người cầm bút…

Đang nói say sưa, Hội quay sang tài xế:

- Ghé vào Công an xã Phú Đông nghe em!

Thủy ngạc nhiên:

- Hôm nay đi thăm má nuôi của chú mà sao phải làm việc với công an địa phương?

- À, để chú hỏi xem má nuôi và các con, cháu lúc này ra sao? Nay cụ cũng 91 tuổi rồi!

Thủy:

- Cơ duyên nào chú có má nuôi ở đây vậy?

Hội:

- Cũng từ nghề báo cháu ạ! Chú từng viết nhiều về gia đình cụ suốt 20 năm qua…

Thủy:

- Vậy cụ bà ấy chắc là mẹ Việt Nam anh hùng hay gia đình liệt sĩ, chính sách hở chú?

- Không!

Phong chen vào:

- Chắc là gia đình cụ ấy bị oan ức hay tranh chấp nhà cửa, đất đai rồi được chú viết bài bênh vực, họ mang ơn nên nhận làm con nuôi?

Hội lắc đầu:

- Cũng không phải vậy!

Thủy bỗng reo lên:

- Cháu đoán ra rồi, nhà ấy có cô con gái thật xinh, chú từng muốn được làm rể, nhưng duyên nợ không thành nên giờ chú là con nuôi của họ?

Hội cười buồn:

- Không lãng mạn vậy đâu, má nuôi của chú từng là… là… nữ tướng cướp khét tiếng của vùng Nhơn Trạch, Thủ Đức, Nhà Bè, Cần Giờ…!

Thủy, Phong cùng ngớ người, tròn mắt:

- Hở…?

Giọng Hội vẫn đều đều:

- Cụ đẻ ra 15 người con, 42 cháu nội ngoại và phần ba trong số con cháu đông đúc đó đều là… tội phạm. Trong đó có ít nhất một chục tướng cướp giết người không ghê tay! Cha của cụ cũng là tướng cướp lừng danh… Gia tộc này có 4 thế hệ làm… tướng cướp!

Anh-minh-hoa---Ba-me-nuoi-dac-biet

Thủy ôm ngực, mặt thất thần, ngả nghiêng trên băng ghế êm ái:

- Khủng khiếp!… Chú có nói đùa không vậy?

Hội nhìn vào kiếng chiếu hậu, mặt thoáng buồn:

- Chú từng viết về gia tộc, gia đình này và 20 năm nay chú vẫn lui tới đây an ủi bà cụ hay vào tù thăm con cháu của cụ và… ra pháp trường tiễn đưa một vài con trai cụ bị thi hành án tử hình!

Phong nhổm lên căng thẳng:

- Còn chồng của bà cụ cũng là một tướng cướp phải không chú?

- Không! Cụ ông là người suốt đời ăn chay, niệm Phật. Ông chết gần 5 năm rồi. Lần đầu chú ngồi tâm sự với ông… Hai cha con thức sáng đêm, uống hết một hộp trà, ba ấm nước sôi, hút hết bốn gói thuốc lá… Chú ghi chép đầy cuốn sổ 200 trang… Sau này gặp nhau chú chỉ hỏi mà không ghi chép nữa vì lịch sử gia đình họ chú đã thuộc lòng qua tâm sự của ông, lời kể của bà, của các nhân chứng và hồ sơ cảnh sát lưu trữ suốt từ thời Pháp, thời chế độ Sài Gòn đến bây giờ là hơn 70 năm chú đều đọc hết. Chú còn bỏ công đến nhiều trại giam ở khắp mọi miền đất nước để phỏng vấn các con cháu cụ đang thụ án tù…

Phong thắc mắc:

- Chú tận tụy, khổ sở suốt 20 năm với gia tộc tội phạm khủng khiếp, có một không hai đó để làm gì?

Hội lại mỉm cười:

- Để chứng minh lý thuyết “trong lương tâm con người – dù là người ác, vẫn luôn le lói mầm thiện”…

Thủy chồm người, nôn nóng:

- Cuối cùng chú được kết luận gì?

Hội:

- Chú vô cùng hạnh phúc, mãn nguyện vì đã tin vào điều đúng!

Thủy:

- Nghĩa là… trong tổ chức tội phạm, đúng hơn là trong băng cướp “khổng lồ” kéo dài qua nhiều thế hệ đó đã có người phục thiện?

Hội vui hẳn:

- Không phải một mà nhiều người phục thiện…

Xe chạy vào cổng khu nhà hành chính của xã Phú Đông thuộc huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai, rồi dừng lại trước căn phòng có treo bảng chữ đỏ “Công an…”. Hội xuống xe bước vào, trình thẻ nhà báo loại mới bằng nhựa cứng, nhỏ gọn như thẻ ATM cho một ông ngồi sau tấm bảng đặt trên bàn “Phó trưởng Công an xã – Trần Hùng”. Ông Hùng trạc ngoài 50, mặc sắc phục công an xã màu xanh rêu, cầm tấm thẻ lên xem xét rồi trả lại Trọng Hội. Hội chỉ vào hai người đi cùng mình:

- Phóng viên Đường Phong và Hà Thủy!

Ông Hùng bắt tay từng người, mời ngồi vào bàn dài đặt giữa phòng rồi rót ba cốc trà:

- Mời các anh chị uống nước…

Hội chíp ngụm trà, nhìn ông Hùng ngồi đối diện:

- Hơn 15 năm trước, báo Tiếng Dân có đăng loạt bài về gia tộc Tám Lai với bốn thế hệ làm tướng cướp. Nay không biết họ ra sao?

Ông Hùng lấy gói “Con mèo” ra mời Hội, Phong rồi cười vui vẻ:

- Tui làm công an xã này hơn 25 năm, từ hồi còn là xã Đại Phước chưa tách ra thành hai xã Đại Phước – Phú Đông như bây giờ. Hơn chục lần tham gia lực lượng truy bắt băng cướp Tám Lai, ba lần bị đám con bà Tám bắn thủng bụng, đâm vào vai, vào hông còn thẹo đây…

Hội nghiêng đầu, chau mày nhìn ông Hùng rồi đứng lên mừng rỡ:

- Năm 1999, anh lấy xuồng máy chở tôi đi dọc sông Cầu Cháy chụp hình mấy chòm dừa nước mà lực lượng công an, dân quân xã đấu súng với băng cướp Tám Lai đúng không?

Ông Hùng cười cười bắt tay Hội:

- Hồi nãy tui thấy anh quen quen mà nhớ không ra. Tối hôm đó công việc xong, tui với anh với ông Hai Na – Trưởng Công an xã Đại Phước hồi đó đi nhậu lẩu dê quắc cần câu… Vậy mà cũng 16, 17 năm rồi!

Hội bước đến ôm vai Hùng:

- Thời gian qua nhanh quá, anh Hai Na khỏe không?

Hùng:

- Ổng về hưu ba, bốn năm rồi… giờ thằng con cũng làm công an xã đây!

Hội ngồi xuống nhìn Hùng:

- Gần đây còn đấu súng với băng cướp Tám Lai không?

Hùng cười:

- Con bà Tám giờ già hết rồi. 42 cháu nội, cháu ngoại tụi tui lập danh sách thì có gần chục cử nhân, kỹ sư, bác sĩ… hơn chục người khác buôn bán làm ăn ổn định. Số còn lại đi tù về thỉnh thoảng có đá gà, cá độ, say rượu quậy phá, nhưng nhìn chung là hiền hơn xưa rất nhiều. Bà Tám giờ còn có thêm gần 15 cháu cố từ 13, 14 tuổi đến mới đẻ, nhưng cháu nào cũng ăn học đàng hoàng, ngoan ngoãn…

Hội mừng ra mặt:

- Đúng là tin vui!

Ông Hùng nhìn sang Thủy, Phong:

- Lúc trước công an xã, công an huyện và cả công an tỉnh vất vả với gia đình này lắm. Lúc cao điểm băng cướp Tám Lai có mấy chục tên trang bị tiểu liên như một đội quân hùng hậu, thiện chiến. Đó là chưa kể hai thằng con rể cũng là tướng cướp cầm đầu hai băng đâm thuê, chém mướn có mấy khẩu súng ngắn, lựu đạn! Chúng cướp của, giết người từ trên bờ xuống dưới nước, bắn chết 12 người, trong đó có 6 công an với dân quân các xã Đại Phước, Phú Hữu, Phú Đông. Nhà bà Tám Lai hồi đó là căn cứ của bọn cướp, lực lượng công an lần nào vào cũng phải đấu súng, đổ máu. Cứ lớp lớn bị bắt đi tù hoặc nhận án tử hình, lớp nhỏ lớn lên lại thay thế làm cướp…

Thủy nghe không chớp mắt:

- Bà Tám đó cũng từng là tướng cướp phải không chú Hùng?

Ông Hùng:

- Bà là tướng cướp trước năm 1975, hoạt động miết tới 10 năm sau giải phóng mới rửa tay gác kiếm. Bả chèo thuyền, bắn súng thì không ai địch lại. Lớp đàn anh tôi kể lại, bả bắn hết đạn, ba ông phe mình xông vào bắt bị bả đá té lộn cổ xuống sông…

Hà Thủy xuýt xoa:

- Nhân vật này hấp dẫn quá… hèn chi chú Hội nhận làm má nuôi!

Ông Hùng cười:

- Ông Hội này lãng mạn mà lì lắm. Hồi năm chín chín (1999), nhà bà Tám chỉ là căn nhà gỗ lợp lá lụp xụp, đám con cháu sống ngoài pháp luật của bà thường lén lút về nhận tiếp tế cơm gạo, cá mắm, thuốc lá, rượu và cả các loại thuốc trị bệnh… vậy mà ông Hội móc võng nằm tâm sự với bà Tám suốt đêm, báo hại anh em tui phải len xuồng vào mấy chòm dừa nước quanh nhà, ôm súng nằm trên xuồng ngụy trang bí mật bảo vệ ổng. Cứ sợ mấy thằng con bả về bắn chết hay bắt ổng làm con tin thì tụi tui mệt theo!

Hội rít mấy hơi thuốc, phà khói, gật gù:

- Chính cái đêm đó má nhận tui làm con nuôi đó. Má nói: – Tao có 11 thằng con trai, 4 con rể mà chưa có đứa nào rót được cho ly nước. Mày chẳng có máu mủ gì mà chiều giờ lăng xăng đi mua thuốc cảm, hột gà về nấu cháo cho má tội nghiệp quá!

Ông Hùng lấy bình trà rót thêm vào ba ly khách:

- Tụi tui nằm phục ở ngoài vừa lạnh vừa bị muỗi cắn, nghe bà cựu tướng cướp khét tiếng “má má, con con” rồi khen ông nhà báo hiếu thảo mà nín cười…

Hội vui vẻ:

- Nếu tôi biết mấy anh khổ như vậy chắc không dám ở sáng đêm trong “căn cứ” của băng cướp đó. Nghề báo nhiều khi phải kiên trì, chịu đựng mới moi được thông tin quý. Đêm đó tôi đã tìm được một nửa câu trả lời cho câu hỏi “Tại sao bốn thế hệ của gia đình này làm cướp?”. Một nửa còn lại tôi phải mất thêm mấy tháng, lặn lội đến gần chục trại giam ở miền Đông, miền Trung để tâm sự với mấy ông con, cháu bà già đang thụ án… Nghe hết các ổng nói gì rồi lại quay về Phú Đông kể lại với bà già. Bà già sướng quá thịt con vịt xiêm nấu cháo đãi tôi…

Phong buột miệng:

- Vậy là chú Hội có góp phần cảm hóa để gia đình dữ tợn này hoàn lương rồi!

Hội lắc đầu:

- Công lao đó thuộc về những người “dày dạn trận mạc” như anh Hùng và những anh công an, xã đội đã hy sinh. Họ phải đối đầu, đối mặt, dùng cả “nhu” lẫn “cương”, cả súng đạn lẫn tình cảm, cả máu lẫn nước mắt… suốt mấy chục năm mới “bình định” được băng cướp Tám Lai. Còn chú chỉ “cưỡi ngựa xem hoa”, có gì đáng nói đâu!

Hùng:

- Ông Tám Lai lúc còn sống cũng mến nhà báo này lắm. Mỗi lần gặp tui ông đều hỏi thăm anh Hội. Cái đêm anh ở nhà tâm sự với bà Tám, ổng đi thăm bà con đâu miệt Thủ Đức…

Hội gật đầu:

- Lúc đó cũng nghe bà già nói vậy, hôm sau ổng về tôi lại ngồi với ông suốt đêm. Hai “cha con” ngồi ngoài sân rù rì nói chuyện. Có những chuyện ổng không muốn bà Tám nghe… Đêm đó mấy anh có phục quanh nhà như đêm trước không?

Hùng lắc đầu:

- Không! Tụi tui… oải quá rồi! Hơn nữa đến sáng ra nghe tin “tình báo” tụi nó kéo hết ra Cần Giờ rồi nên cũng yên tâm để ông nhà báo ở lại một mình. Sau này ông Tám kể nửa đêm anh còn hứng chí nhảy xuống sông sau nhà bơi lội hả?

Hội cười:

- Ngồi bó ró suốt hai đêm mỏi nhừ nên tôi xin ông Tám bơi một vòng giãn gân cốt. Ông đòi bơi cùng mà tôi can vì sợ ông lớn tuổi có chuyện gì đêm hôm khó trở tay. Hai ông bà mỗi người một nhà cách nhau 3 cây số. Nhưng hôm đó ông đi Thủ Đức về mua xâu nem đạp xe đến tặng bà. Thế là ông bị tôi năn nỉ ngồi lại kể chuyện đời luôn. Ông chí thú làm ăn, còn bà đánh bạc rồi cái gì cũng bán nên hai người li dị từ năm 1965 khi mới có… 8 con. Sau này tái hợp đẻ thêm 7 đứa nữa là đủ 15. Năm 1985, khi cả ông lẫn bà vừa tròn 60 tuổi thì chia tay lần thứ hai, rồi 70 tuổi lại tái hợp. Tái hợp nhưng nhà ai nấy ở. Thời trẻ ông đi lính Tây, còn bà là hoa khôi Việt Minh vùng này. Ông bỏ Tây theo Việt Minh để yêu bà. Bà là du kích được phân công gác bến đò Phú Hữu, bị Tây phục kích bắn trọng thương. Thoát chết, bà ấm ức về khổ luyện chờ cơ hội báo thù. Nhờ vậy sau này bà bắn súng ngắn lẫn tiểu liên rất thiện xạ, bằng cả hai tay, vừa chèo hoặc lái xuồng máy vừa bắn. Cha bà là tướng cướp Mười Rắc nổi tiếng ở vùng Thủ Đức – Biên Hòa – Thủ Dầu – Lái Thiêu xưa. Ông to con, giỏi võ và bà thừa kế được cả hai thứ đó. Cũng có lúc ông cướp của Tây với nhà giàu rồi chia cho người nghèo nên được mến mộ. Ông theo Việt Minh một thời gian sau đó bỏ ngũ, về mở lò dạy võ…

Hùng đứng lên:

- Thôi, mình xuống nhà bà Tám đi!

Phong nhìn Thủy, cả hai không giấu được háo hức. Họ lên ô tô 7 chỗ, ông Hùng đi xe máy dẫn đường.

*

Từ đường nhựa liên xã, ông Hùng quẹo vào đường đất với hai bên là những lô đất vừa được đổ cát san lấp. Vài nhà xưởng đang xây dựng dở dang trên vùng đất Nhơn Trạch đang được công nghiệp hóa ồ ạt. Ngồi trên ô tô, Hội kể:

- Lần đầu tiên ông Hùng chở chú bằng xe máy, con đường này chỉ là đường mòn, bốn bề toàn dừa nước hoang vu. Mười bảy năm rồi nên mọi thứ đều thay đổi…

Phong với Thủy ngồi nghe say sưa, ông Hùng dẫn đường bỗng khựng xe máy lại chỉ vào dãy biệt thự 8 căn nối nhau chạy dài theo bờ sông cặp mé lộ. Hội cho ô tô ngừng lại, hạ kính. Giọng ông

Hùng:

- Dãy nhà của con bà Tám đó. Họ ra tù, chí thú làm ăn, được bà chia đất cất nhà sang trọng vậy đó!

Phong, Thủy lại ồ lên kinh ngạc. Ông Hùng lái xe đi tiếp đến cuối dãy biệt thự rồi tấp vào một cổng sắt thưa, sơn đen, hoen rỉ, gọi lớn:

- Má Tám ơi má Tám!

Một bà cụ tóc búi tó, quần đen, áo bà ba tím, khuôn mặt khắc khổ từ bên trong chạy lúp xúp ra. Ba con heo lùn tịt, bốn mèo con với một mèo mẹ, năm chú chó lớn nhỏ đủ màu và cả mấy vịt xiêm lạch bạch chạy theo bà thành một hàng dài rất vui mắt. Phong khoái chí nhảy xuống xe giơ máy hình bấm mỏi tay. Cổng mở, ông Hùng chỉ vào bầy thú cưng cười ha hả:

- Má có số làm tướng, về hưu mấy chục năm rồi mà quân sĩ còn đông quá!

Mấy con chó thi nhau sủa, bà cụ quát chúng rồi mở rộng cổng cho ô tô chạy vào sân. Ông Hùng chỉ Hội vừa xuống xe:

- Má biết người này không?

Bà Tám gạt mấy cọng tóc lòa xòa, nheo mắt nhìn rồi nắm tay Hội reo lên:

- Thằng nhà báo đây mà. Đi đâu mà lâu dữ mới quay về vậy con?

Hội ôm vai bà cụ cười cười:

- Thấy má 91 vẫn khỏe, còn nhớ ra con là vui rồi!

Qua sân rộng mỗi bề đến 10 thước là căn nhà cấp 4 dài thượt cửa kính đóng im ỉm, bà Tám dẫn khách lẫn bầy thú cưng men theo hông nhà ra phía sau. Đó là cơ ngơi rộng rãi cất bằng cây tràm lợp lá dừa vừa làm nhà bếp, chứa củi, chuồng heo, lò nấu rượu, nhà kho… Tất cả đều cũ kỹ, ám khói, bụi bặm và mạng nhện giăng kín. Bà chỉ vào bộ ván ngựa đen thui, lỉnh kỉnh thúng mủng, nong nia, tô chén:

- Ngồi đi, ngồi đi… đứa lớn đứa nhỏ, đứa già đứa trẻ!

Ông Hùng phì cười:

- Tụi con tự lo… Má ăn uống ra sao?

Bà Tám chỉ vào cái kiềng 3 chân đang đỏ lửa đội nồi cám đồ sộ:

- Nấu cám cho heo sẵn chia cho chó mèo, gà vịt luôn. Nấu xong còn than nóng má đặt nồi cơm… ăn bậy bạ qua bữa đó con!

Cạnh cái bếp là sàn gỗ rửa chén. Hơn chục cái nồi nhôm, nồi gang từ to hơn cái thúng đến nhỏ hơn cái tô được xếp thành hàng dài theo kích cỡ lớn dần. Ông Hùng chỉ vào đó cười sằng sặc:

- Đến xoong nồi má cũng quản lý theo đội hình như nhà binh vậy hả?

Bà cụ phân trần:

- Để cho gọn đó con… Cái lớn để nấu cám cho ba heo nái, cái vừa nấu cho heo con với chó mèo, cái trung trung má nấu nước tắm, cái nhỏ nấu nước chè xanh… cái út, cái chót, cái bét thì nấu cơm canh, kho cá, luộc rau, chiên trứng…

Hội nắm tay bà Tám giữa lúc mấy con heo nái hàng tạ ngóc đầu, rống lên đòi ăn:

- Con lên nhà trên thắp nhang bàn thờ nghe má!

Bà cụ vui ra mặt, nhanh nhẹn mở cửa sau của căn nhà xây, nhường đường cho khách bước lên tam cấp. Cụ nói:

- Suốt ngày phải đóng cửa này để chó mèo, gà vịt và heo con không lên phá phách. Dọn dẹp không nổi với tụi nó!

Khác với sự bừa bộn và toàn mùi cám, mùi heo của khu bếp, căn nhà trên rộng rãi, sạch sẽ, ngăn nắp và quyện mùi trầm, mùi nhang. Bàn thờ chính giữa nhà thờ Phật, hai bên tả hữu là những bàn thờ thấp, nhỏ hơn. Cụ chỉ vào bên phải với ba bát nhang đặt thành hàng dài thấp dần vào sát tường có bức chân dung một ông cụ:

- Cửu huyền thất tổ – ông bà già tui – chồng tui!

Hội đốt nắm nhang chia ông Hùng, Thủy, Phong cúng bàn thờ Phật trước rồi thắp vào ba bát nhang này. Bên trái là dãy bàn thờ thấp hơn bên phải và nhiều bát nhang cũng như ảnh thờ hơn. Cụ chỉ bức chân dung trắng đen cũ kỹ ngoài cùng, giọng trầm xuống:

- Thằng Hai đó… bị công an với bộ đội bao vây nó tự sát luôn, cũng hơn ba chục năm rồi!

Bà chỉ bức ảnh màu kế bên, giọng thiểu não hơn:

- Thằng Tư thì bị kêu án tử hình, bắn ngoài pháp trường Thủ Đức. Ngày đó thằng nhà báo này (Hội) phải đỡ má chứ má đứng mà chân run quá…

Cánh tay run run của cụ lại chỉ vào hai bức chân dung đặt sát nhau, chung một bát nhang:

- Thằng Ba với thằng Năm thì bị mấy ổng… hình như bữa đó có thằng Hùng đây phục bắn chết sau nhà…

Hùng đến ôm vai bà cụ, giọng nhỏ nhẹ:

- Tụi con gọi loa biểu buông súng đầu hàng, anh Ba với anh Năm vẫn bắn làm bên con hi sinh hai người, bị thương đến bốn người, trong đó có con… Tụi con cũng chẳng còn cách nào má ơi!

Bà Tám quệt nước mắt, mím môi thì thào:

- Đã cầm súng thì phải bắn người ta hoặc người ta bắn mình thôi… Má có trách gì con đâu!

Bà chỉ tiếp vào bức ảnh một cô gái còn trẻ, cười tươi:

- Con Sáu… mất cùng ngày với chồng, nhưng má chỉ thờ nó thôi. Thằng nhà báo với thằng Hùng còn nhớ vợ chồng nó không?

Hội với khuôn mặt xúc động đến nắm tay cụ:

- Chị Sáu buôn ma túy, còn chồng là Phước mập tham gia băng anh Ba, anh Năm. Cả hai đều bị tuyên tử hình…

Hội chỉ tiếp vào bức ảnh của một thanh niên hốc hác:

- Còn cậu Chín này con từng gặp ngoài trại giam Phú Yên về kể má nghe đó!

Bà cụ gật gù, mắt loáng nước:

- Nó về được hai năm, ở nhà này phụ má nuôi heo, má khuyên nó chí thú làm ăn rồi má bán heo cưới vợ cho. Vậy mà nó lẳng lặng xách súng đi cướp tiệm vàng, bắn chết hai, ba người gì đó… Nó đi cũng là phải thôi mà!

Nhân lúc bà Tám nói chuyện gì đó với Hùng, Phong, Thủy tay cầm nhang thì thầm vào tai Hội:

- Không lẽ mình phải khấn vái mấy ông cướp của giết người này?

Hội nhìn lại họ bằng đôi mắt buồn:

- Nghĩa tử là nghĩa tận. Thắp cho kẻ thù một nén nhang chúng ta sẽ thanh thản hơn là hằn học đá vào bia mộ họ!

Hai nhà báo trẻ gật đầu, lần lượt cắm nhang…

Bất ngờ có hai bé gái với hai bé trai lứa tiểu học mặc quần short, áo đầm xinh đẹp từ cửa sau hổn hển chạy vào, gọi hối hả:

- Bà cố ơi bà cố!

Bà cụ quay lại. Bé gái thắt nơ đưa gói nilon có hộp nhựa nằng nặng:

- Mẹ con nấu cà ri gà gửi bà cố ăn!

Một bé trai mặc sơ mi ca rô dùng hai tay nâng cà mèng inox sáng choang hai tầng:

- Ba con gửi bà cố cơm với canh măng…

Đứng trước dãy bàn thờ nhưng khuôn mặt bà cụ giờ đã rạng ngời hạnh phúc. Bà chỉ đám nhỏ tự hào khoe với khách:

- Má có 15, 16 cháu cố rồi, đứa nào cũng học giỏi. Ba thằng này là bác sĩ, mẹ nhỏ má bầu kia là cô giáo. Còn cha nhỏ trắng trẻo này đang du học thạc sĩ bên Úc về nuôi bò sữa – nhà nước cử đi đó. Còn cha thằng ròm ròm này làm giám đốc công ty san lấp cho cả vùng này!

Phong, Thủy nhìn nhau ngớ người. Hội hỏi:

- Các cháu đi đường nào khi cổng vẫn khóa vậy má?

Bà cụ chỉ ra bờ sông:

- Má được cha mẹ để lại cho khu đất này rộng cả mẫu đó con. Má bán một ít, còn lại chia hết cho các con, cháu. Tụi nó cất biệt thự dài dài theo mé sông. Phía trước thì nhà nào cũng kín cổng cao tường, nhưng phía sau đều có lối thông với nhau. Tụi nhỏ ngày nào cũng chạy qua thăm, cho quà bà cố theo lối đó…

Hội ra hiệu hai phóng viên trẻ đi theo ra bờ sông. Từ đây nhìn qua cầu Cháy và dòng sông uốn lượn giữa cánh đồng mênh mông còn sót lại vài cụm dừa nước. Xa xa là con lộ mới xe cộ tấp nập, còn ở đây vẫn yên tĩnh với tiếng gió cọ lá dừa rào rạt và vài con đò lúc lắc mái chèo, nón lá êm đềm trôi theo dòng nước trong xanh về phía cửa biển Cần Giờ…

Hội ngồi xuống chiếc võng cột sát mép nước, kể:

- Đây từng là căn cứ của băng cướp Mười Rắc sau đó là băng Tám Lai kéo dài hơn 2/3 thế kỷ. Ngày đó ở đây chỉ có một căn nhà lá giữa bốn bề mênh mông sông nước, đầm lầy, rừng dừa nên cảnh sát Tây, cảnh sát Sài Gòn phải bất lực. Trong 20 năm tiếp theo kể từ sau ngày giải phóng, công an, dân quân địa phương hàng chục lần tấn công vào cứ địa này và luôn gặp sự chống trả kịch liệt từ bọn cướp. Máu từ những trận đánh đó thấm đẫm mảnh đất này! Bây giờ tất cả đã thay đổi…

Ông Hùng dẫn bà Tám bước ra, mấy cháu nhỏ lễ phép chào khách rồi đi men sông về nhà. Bà Tám nhìn theo chúng với ánh mắt mơ màng. Dáng bà hiền hậu, chất phác, lam lũ như muôn vạn bà mẹ quê Nam bộ. Nhìn bà, người giàu tưởng tượng nhất cũng không thể nghĩ đây là nữ tướng cướp khét tiếng một thời và ngôi nhà bình yên, tràn ngập yêu thương này từng là cứ địa tội ác…

Gió mơn man, mây trắng soi bóng trên mặt nước xanh rêu, mọi người đều nhìn ra sông với tâm tư riêng, nhưng chắc là ai cũng nhẹ nhõm, thanh thản…

26.7.2016

Lại Văn Long
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 416

Ý Kiến bạn đọc