Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Ba học sinh tè bậy bị đuổi học và sự đơn độc của ngành Giáo dục

Sau 6 tháng bị đình chỉ học, chẳng ai dám chắc 3 học sinh của trường THCS xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình sẽ hối hận. Chỉ cần nghe cái câu: “Ông chả là cái gì. Ông ra ngoài đường sẽ biết mặt tôi” cũng đủ biết còn nhiều lực lượng đang đứng về phía chúng. Bởi một khi quan điểm của người lớn còn chia rẽ, chưa thống nhất được cách giáo dục thì trẻ vẫn tranh thủ… hư, dưới mái trường vẫn có hành hung tập thể, hiếp dâm, trò đánh thầy…

Giáo dục là môi trường thanh sạch để rèn giũa trẻ em thành những con người hoàn thiện về thể chất và nhân cách. Ở đó có những người thầy hội đủ sự hiểu biết về tâm lý, đạo đức, tri thức để loại bỏ cái xấu và thực hiện mục tiêu đó. Vậy mà cái xấu trong giáo dục ngày càng tăng lên, đến mức sẽ có người đặt câu hỏi: Có phải trẻ được đi học lại hư hơn? Trẻ đái bậy, vẽ bậy thì đã là gì? Trong số chúng ta liệu ai dám nhận là ngày còn đi học chưa từng có những trò quỷ như thế mà sau này vẫn nên người, hơn nhau là ở chỗ được uốn nắn, dạy bảo và định hướng.

Giáo dục chọn người để thực hiện nhưng con người còn là sản phẩm của xã hội, xã hội có hiện tượng, mẫu, loại nào thì nhà trường cũng có thứ đó, nếu những học sinh kia không còn mang tâm hồn của những đứa trẻ mà đã đến mức ngang nhiên thách thức giáo viên, nhà trường thì ai cũng hiểu mọi biện pháp kiểm điểm chẳng khác trò hề để chúng cười nhạo. Cao nhất, nhà trường cũng chỉ đuổi học được 6 tháng với 3 học sinh cá biệt này thì phụ huynh lại kêu cứu lên tận thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xem ra, rồi chưa biết ai “dạy dỗ” ai?

Chưa chắc hiện tượng này đã là hiếm, là chuyện lạ với các giáo viên hàng ngày đang giảng dạy. Nghe thế, có vẻ như giáo dục của chúng ta đang khủng hoảng nghiêm trọng, thiếu khẩn cấp các biện pháp mạnh để trấn áp các thành phần cá biệt. Nhưng thực tế (dựa trên báo cáo), thành tích và chất lượng đang ở xu thế đi lên. Chẳng có một báo cáo nào về sự sa sút chất lượng, đạo đức, cần bổ sung thêm các biện pháp xử lý học sinh mà chỉ có tem, mác trường chuẩn, giáo viên, học sinh giỏi nở rộ từ thành thị đến nông thôn. Hóa ra, chỉ có những giáo viên hàng ngày phải nhẫn nhục dạy cho hết giờ, buộc lòng phải “cố đấm” để chờ nhận “nắm xôi” phụ cấp thâm niên, lương hưu mới là nạn nhân duy nhất. Trong khi những học sinh hư hỗn thường tốt nghiệp để nhẹ gánh cho trường và hài lòng phụ huynh. Giáo dục vẫn đảm bảo được uy tín của mình.

Kì thực, mấu chốt nằm ở sự lạc hậu, bất cập của giáo dục trong bối cảnh xã hội mới. Khi mà học sinh đang chịu nhiều ảnh hưởng từ cái xấu, nhầm lẫn giữa các giá trị sống thì giáo dục vẫn duy trì những biện pháp nhắc nhở giáo điều. Nhưng mặt khác, nhà trường cũng đang bị cô lập khi gia đình và xã hội không đồng thuận trong cách giáo dục. Chẳng đâu xa, cứ nhìn vào bức thư của các phu huynh thì đủ hiểu. Điều mà họ lo lắng là còn 3 tháng nữa là đến kì thi hết cấp, “mong con em chúng tôi quay lại trường, cho cháu cơ hội được tiếp tục học tập, nuôi dưỡng ước mơ trở thành công dân có ích cho xã hội”. Hẳn là, nếu thực sự có nguyện vọng đó thì họ đã phối hợp với nhà trường giáo dục các em từ lâu. Hay để đạt được mục tiêu dạy con nên người thì họ sẵn sàng để trường kỉ luật, không lo muộn và không ngại 3 tháng nữa là đến kì thi tốt nghiệp. Vậy thì nguyên nhân của cái hư kia nằm ở trẻ hay người lớn? Bởi một khi, trẻ em đã biết lợi dụng dư luận xã hội có lợi cho mình để chống lại nhà trường thì việc ngành giáo dục rèn giũa các em thành người công dân có ích cho xã hội e là bất khả thi.

Bùi Việt Phương
(TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 400

Ý Kiến bạn đọc