Truyện ngắn

Ba dấu chấm than

Tiếng gà vẫn đang gáy eo óc, bà Pả dậy mở cửa. Trời sáng nhờ nhờ, làn mây núi theo gió thốc thẳng vào nhà. Bà Pả xâu từng chùm rọ tôm, buộc thành gánh. Những chùm rọ này, mấy đêm liền bà thức đến tận 12 giờ đêm để đan. Thằng Éng nghe tiếng lục cục, nhỏm dậy, dụi mắt, đòi: “Con đi chợ phiên bán rọ với mẹ nhé!”. “Mày định bỏ học hử?”. “Con chỉ nghỉ một buổi thôi. Hôm nay đầu tuần, chào cờ, kiểu gì con cũng bị nêu tên trước toàn trường, xấu hổ lắm!…”. Bà Pả xốc gánh rọ lên vai, cúi đầu xuống cầu thang. Éng theo ra cửa, hơi lạnh làm Éng co người lại, lui cui bước theo sau. “Thế còn thiếu gì nào?”. “Còn thiếu tiền xây dựng cơ sở hạ tầng trường học, tiền mua đồng phục, tiền quỹ đội, quỹ lớp; sách vở còn thiếu 5 quyển nữa mẹ ạ. Cô giáo chủ nhiệm bảo, tuần này nhắc nhở trước toàn trường, nếu tuần sau vẫn chưa hoàn thành các khoản đóng nộp cô sẽ hạ hạnh kiểm đạo đức”. Hai mẹ con lại cắm cúi bước.

Con đường từ nhà ra chợ phiên khá xa, toàn đường đất, trơn trượt, đi bộ phải mất chừng hơn 2 tiếng đồng hồ. Thằng Éng không có dép, sương sớm trên đám lá cỏ ven đường quệt vào hai gấu quần ướt sũng. Bà Pả xót ruột, tự lẩm bẩm: “Còn phải mua đôi dép nữa”. Rồi bà nhẩm tính: Một trăm chiếc rọ tôm, nhân với giá 3 nghìn một chiếc, trừ đi tiền mua mắm, muối, mì chính, xà phòng, tiền nộp học, tiền sách vở, tiền thuốc lào cho bố thằng Éng, vẫn còn đủ tiền mua cho Éng đôi dép. Bà Pả thở phào, chân rảo bước nhanh hơn.

So-518--Anh-minh-hoa---Ba-dau-cham-than---Anh-1

Chợ phiên kia rồi, những bóng người ẩn hiện, nhốn nháo trong mây mù. Chợ chủ yếu bán rọ tôm. Rọ từ các thôn, bản xung quanh tập trung về bày dọc hai bên đường. Người nọ đua người kia đi bán rọ sớm, thành ra chợ họp càng ngày càng sớm. Giờ thì chợ họp từ khi trời còn chưa kịp sáng. Bà Pả đặt gánh rọ bên góc chợ. Người vãn dần, chỉ còn độ hơn chục người bán rọ bị ế. Các chủ buôn rọ hình như đã mua đủ, đang chất rọ lên công nông chờ chở đi. Mấy chủ buôn rọ qua trước gánh rọ của mẹ con bà Pả, chẳng thèm ngó ngàng. Mặt trời đang nhú lên trên đỉnh Pù Sung. Mấy người bán rọ ế bên cạnh bà Pả đã quẩy rọ về. Éng vẻ sốt ruột, hết đứng lên lại ngồi xuống. Một bà buôn rọ dừng lại, hất mặt: “Bao nhiêu?”. Bà Pả đáp ngay: “Ba nghìn”. “Một nghìn rưỡi, ế rồi, bán đi cho sớm chợ”. Thằng Éng bám vào váy, chăm chăm nhìn bà Pả. “Nghìn rưỡi không bán” – Bà Pả quả quyết. Thằng Éng lo lắng. “Mẹ!…”. Bà Pả hạ giọng: “Chị tăng cho em một chút, lấy tiền cho cháu nộp học. Nghìn rưỡi rẻ quá!”. “Tan chợ rồi, rọ lại lạt non. Được thì mua, không thì thôi”. Bà buôn rọ quay mặt, bỏ đi. Bà Pả nhìn theo, nửa muốn bán, nửa không muốn bán. Bán nghìn rưỡi một chiếc rọ thì rẻ quá, không đủ tiền nộp học và mua mấy thứ lặt vặt đã tính sẵn. Thằng Éng như sắp khóc: “Vì con không hoàn thành các khoản đóng nộp nên ảnh hưởng đến phong trào thi đua của lớp, các bạn nhìn con như kẻ thù ấy mẹ ạ…”. Bà Pả lặng thinh chẳng nói gì. Rọ của bà Pả đan bằng lạt non nên khó bán là đúng rồi. Thôn của bà Pả được huyện, tỉnh công nhận làng nghề, rọ bán chạy hơn. Nghề đan rọ tôm đã nuôi sống biết bao người. Nhà bà Pả cũng vậy, sống nhờ đan rọ tôm. Thế nhưng, rừng ở quê đã bị phá gần hết. Người người đan rọ, nhà nhà đan rọ, nứa ở các khe, đồi thấp hết dần. Muốn lấy nứa tốt đan rọ phải leo núi, lên tận rừng xa. Từ khi bị bọn lâm tặc thả gỗ trôi dốc, lao qua nương, đâm vào ngực suýt chết, bà Pả chẳng còn sức để leo núi cao nữa.

Góc chợ chỉ còn lại gánh rọ của bà Pả. Thằng Éng ngồi thu lu, buồn bã, chắc nó đang lo ngày mai tới lớp lại bị cô giáo nhắc nhở. Mùi thơm từ quán phở bên cạnh bay ra làm bụng bà Pả đói cồn cào. Bà thấy thương thằng Éng, lâu lắm rồi nó chưa biết đến bát phở.

Ông Mò, bố thằng Éng xuất hiện, khuôn mặt hớn hở. Ông chìa ra những tờ tiền nhàu nhĩ trên đôi tay bợt bạt vì nước hồ lạnh. “Này! Đủ tiền nộp học cho con rồi nhé! Bằng này cho mẹ nó đi mua mắm, muối, thuốc lào, dép… còn 40 nghìn hai mẹ con đi ăn phở”. Bà Pả nhìn ông Mò môi đang thâm tím lại vì lạnh, bảo: “Bố nó đi đánh rọ tôm từ tối hôm qua giờ mới về, đói đấy, dẫn thằng Éng vào quán ăn bát phở rồi gọi lấy chén rượu uống cho ấm, với lại hôm nay là buổi đánh rọ đầu tiên, cũng nên tự thưởng cho mình!”. Ông Mò đùn đẩy: “Chỉ có 40 nghìn, vào đó nhỡ gặp người quen, uống thêm chén rượu, mình trả tiền thì không đủ, không trả thì ngại. Thôi bà dẫn thằng Éng đi!”. Nói rồi ông Mò kéo tay bà Pả đi. Từ lúc ông Mò bảo có tiền nộp học, mặt thằng Éng rạng rỡ hẳn, nó nhảy chân sáo theo mẹ vào quán. 

Ông Mò đứng trông gánh rọ ế, mặt hiện đầy vẻ hạnh phúc. Lâu lắm rồi ông mới giúp được vợ con, dù chỉ là bát phở với vài đồng mua mắm, muối. Từ khi rời quân ngũ, lấy bà Pả, nuôi ý chí làm kinh tế, thấy những quả đồi sau nhà bỏ hoang cho chè vè, lau lách mọc, ông Mò phát ra, trồng keo với bồ đề. Mất 5 năm, cây đến tuổi khai thác, địa chính và lãnh đạo xã đến đo đạc rồi nói cứng như thép: “Anh trồng cây trên đất rừng đầu nguồn, không được khai thác”. Nhìn rừng cây thẳng tắp, bạt ngàn, ông Mò tiếc ngẩn ngơ công sức bỏ ra. Xã có chủ trương chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đầu tiên là dự án trồng cây cà phê, ông Mò nhận hẳn một hòn đảo trên hồ để trồng. Mất 3 năm, cà phê không hợp khí hậu, lại mua phải phân bón giả, đến mùa thu hoạch, cà phê cho ít quả, chất lượng kém, không có đầu ra. Sang vụ thứ tư thì dự án trồng cà phê bị phá sản, giải thể. Vậy là ông Mò mất gần chục năm ăn bám vợ. Giờ ông quyết định chuyển sang nghề đánh rọ tôm, tuy không giàu nhưng sẽ có đồng ra đồng vào, đỡ đần vợ.

Bà Pả đã đi ra. Thằng Éng vòng tay qua bụng chừng ăn no lắm. Bà Pả hỏi ông Mò: “Không ai mua rọ à?”. “Cóc cần ai mua. Tôi đem về thả. Nhiều rọ, nhiều tôm, rồi nhà mình sẽ hết nghèo…”.

Nắng đã lên mà mây ở bản Lồ vẫn còn vấn vít. Ông Mò và bà Pả gánh rọ đi trước, thằng Éng nhảy chân sáo theo sau. Ba người đi hút vào màn mây núi nom như ba dấu chấm than!

Nông Quang Khiêm
(Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 518

Ý Kiến bạn đọc