Văn học nước ngoài

Bà cụ già nhất làng

Những người sống tới tuổi 92 không phải là hiếm. Tuy nhiên, một phụ nữ 92 tuổi mà vẫn cuốc đất làm vườn, giăng lưới bắt cá, chẻ củi, sửa mái nhà thì thật hiếm thấy.

Bà cụ sống trên phần đất được thừa kế. Bà sống cô độc, nói chuyện một mình. Bà chỉ mặc quân phục của nữ chiến binh, đi ủng cao su và luôn mang bên mình một dụng cụ làm việc nào đó. Chuyện về cách sống của bà, đặc biệt là những thành quả lao động của bà trở thành chủ đề bàn tán của cả vùng trong và ngoài thị trấn Cũng chính vì thế nên chẳng ai thấy ngạc nhiên khi một ngày kia, trong thị trấn xuất hiện một phóng viên và một nhiếp ảnh gia từ thành phố lớn về, với mục đích là sẽ ghi lại điều kỳ diệu này. Họ nghỉ tại khách sạn. Chẳng cần rào trước đón sau, họ vào thẳng vấn đề: tìm hiểu về xuất thân của bà cụ, những thói quen, các món ăn đặc trưng, sinh hoạt hàng ngày. Những gì nghe được chẳng khiến họ ngạc nhiên. Trong đời làm phóng viên của mình, họ đã chứng kiến vô khối những hiện tượng lạ kỳ. Họ còn nghĩ đã có nhiều sự phóng đại về bà cụ này.

Chính vì vậy khi gõ cửa nhà bà, họ tỏ thái độ thờ ơ, có phần coi thường.

Họ phải chờ rất lâu mà không thấy ai ra mở cửa, chỉ nghe những tiếng lịch kịch giống như ai đó đang chuyển dịch đồ đạc trong nhà. Hồi lâu sau, một giọng nói yếu ớt mời họ cứ vào. Một bà cụ ốm yếu đang nằm trên chiếc giường sắt cũ kỹ, dưới đống chăn mền ngồn ngộn, thở khó nhọc, mắt nhắm nghiền. Da mặt bà có nhiều đốm nâu, hai bàn tay gầy guộc cố giơ lên, giọng nói thều thào. Đây mà là sự kỳ diệu của sinh vật học sao? Hai người đàn ông chỉ đưa mắt nhìn nhau và cùng nhón chân lùi dần ra cửa. Họ thấy mình đã bị lừa gạt từ những lời đồn đại. Ra về trong im lặng, họ cảm thấy như vừa rời khỏi một đám tang.

Nhưng nhiếp ảnh gia vô tình nhìn qua cửa sổ, thấy bà cụ vùng dậy, chẳng còn vẻ gì là ốm yếu, lôi từ dưới gầm giường một chai rượu, rót ra ly và uống hết một hơi.

Theo tôi – anh ta nói – nếu chúng ta kiên nhẫn thêm chút ít thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sau đó, họ đi dạo quanh thị trấn, ra bãi biển ngắm cảnh và có lúc nấp dưới mấy chiếc thuyền đánh cá hoặc trong bụi rậm, hòng khám phá một điều bí mật. Có lần, họ thấy bà xuất hiện trong quán rượu, tay chống gậy dò từng bước rất thiểu não, đầu cúi gằm xuống đất.

Họ cất giọng nói chuyện với nhau về việc đang chuẩn bị rời thị trấn. Rồi họ thanh toán, trả phòng khách sạn, đi về phía bến xe.

Nhưng không ai thấy họ lên xe cả. Họ lặng lẽ đi ra cánh đồng, nơi có con đường ra bãi biển, và nấp sau dốc đá.

Họ chẳng phải đợi lâu để được nhìn thấy điều mà cư dân ở đây đã thấy hàng nghìn lần: bà cụ đi đôi ủng cũ, tay cắp mái chèo, bước từng bước mạnh mẽ tới một chiếc thuyền, tháo dây buộc rồi đẩy ra biển. Nhiếp ảnh gia không tiếc sức bấm máy lia lịa trong lúc bà cụ quăng lưới, kéo lưới. Một lúc sau, bà quay vào bờ, buộc thuyền và đội sọt đựng cá khá nặng lên đầu trở về nhà. Phóng viên chờ tới lúc này, bước ra chào:

Chào cụ!

Họ sợ bà cụ hoảng hốt nên ra sức trấn an, hỏi han bà. Nhưng bà né sang một bên, khe khẽ hỏi:

Hết rồi sao? Hết tất cả rồi sao?

Bà nói cái gì hết?

Tiền trợ cấp thương binh. Hai mươi tư năm nay tôi vẫn lĩnh tiền đó. Các ông tới để kiểm tra tôi phải không?

Không, chúng tôi không làm việc đó.

Trên đường về, họ kể cho bà cụ nghe lý do mà họ tới đây. Bà cụ dần dần vui vẻ lại, bà nói:

Điều kỳ diệu ư? Tôi vẫn sống thế mà. Đó là do chồng tôi, khi còn sống, ông ấy cứ tiếc mấy liều thuốc miễn dịch cho gia súc, đem chích luôn cho tôi. Tôi cứ nghĩ giá ông ấy tự chích cho mình thì giờ này vẫn sống cùng tôi đấy. Chính cái ông bác sĩ thú y cũng quên chích cho mình nên đã mất mười mấy năm nay rồi.

Nghe tới đây, hai phóng viên kinh hoàng nhìn nhau. Mãi sau một người mới thốt lên:

Hy vọng là chúng tôi sẽ được dự sinh nhật lần thứ 100 của cụ.

Sao lại không?! Trông các anh còn khỏe mạnh thế kia mà!

 Truyện ngắn
SIEGFRIED LENZ (Đức)
T.DŨNG (dịch)

Ý Kiến bạn đọc