Truyện ngắn

Ba bà tiến sỹ

Quán cà phê sáng chủ nhật. Ba bà tiến sỹ ngồi như ba đầu rau trước mấy ly cà phê nguội ngắt còn nguyên vẹn. Cà phê là cái cớ thôi. Điều chính yếu nhất là được ngồi tán chuyện và than thở với nhau sau một tuần làm việc mệt đến tắt thở.

Ba bà tiến sỹ còn trẻ, cùng 35 tuổi, cùng cầm tinh con Rồng. Ngày xưa học chung một lớp suốt từ cấp tiểu học cho đến tận khi tốt nghiệp đại học. Tình bạn bộ ba bền bỉ qua mấy chục năm. Thân nhau nên làm gì cũng rủ nhau, kể cả là đi làm nghiên cứu sinh, giành lấy mảnh bằng tiến sỹ từ khi mới có “tí tuổi đầu”, theo cách nói của các bậc phụ huynh.

Cái lão hiệu trưởng trường mày bao giờ về hưu nhỉ? – Hoa nhướng mắt hỏi Lan sau khi ngồi nhìn ra đường đến cả chục phút ngắm thiên hạ đi tới đi lui.

Tranh-Doan-Xuan-Tang
Tranh Đoàn Xuân Tặng.

Lan trề môi:

- Năm năm nữa cơ! Thế mới khốn khổ đời tao chứ!

Cái khốn khổ mà Lan vừa nhắc đến, cả lũ đã nghe nó than thở đến lần thứ bao nhiêu nghìn chẳng rõ. Chả hiểu sao cái trường đại học to nhất tỉnh lại có một hiệu trưởng kinh hoàng đến thế. Xuất thân hiệu trưởng vốn là một anh thợ điện, sau chả hiểu học thêm học nếm, đi ngang về tắt thế nào lại nhảy tót lên ghế hiệu trưởng đại học. Cũng bằng tiến sỹ, cũng chứng chỉ nọ chứng chỉ kia đầy đủ. Hách dịch như giời! Mỗi tội dốt lòi dốt tói. Cái dốt ấy cộng với sự hách dịch khiến cho giáo viên trong trường điêu đứng. Không thể kể hết những trái khoáy vạy đuôi do hiệu trưởng nghĩ ra. Nào là sáng tác ra đủ 7 cái cổng trường, mỗi cổng quay về một hướng và kèm theo đó là bản quy định rất chi tiết về việc sử dụng 7 cái cổng đó như thế nào. Học sinh vào một cổng, ra một cổng. Giáo viên vào một cổng, ra một cổng. Hiệu trưởng vào một cổng và ra một cổng. Tóm lại là loạn xì ngầu. Án ngữ 7 cái cổng ấy là 7 ông bảo vệ, toàn người nhà của hiệu trưởng. Vô phúc cho giáo viên hay sinh viên nào đi nhầm cổng thì sẽ bị khiển trách ngay lập tức, đi nhầm nhiều sẽ bị kỷ luật. Kinh hơn nữa là cổng nào cũng lắp camera, hiệu trưởng cứ ung dung ngồi xem suốt ngày. Rồi cái món quản lý giáo viên cũng chẳng giống ai trên trái đất này. Có giờ dạy phải ra trường đã đành, không có giờ dạy cũng phải ra, ngồi hết ở trường cho hiệu trưởng thi thoảng lượn qua lượn lại để nhìn ngó. Ở tất cả các dãy nhà đều lắp máy quét vân tay. Ai đến trường thì phải chìa tay dí vào đó, nó kêu “tít” một cái mới yên tâm đi qua. Giáo viên kêu ca rằng không có giờ dạy phải để cho người ta ở nhà, để còn soạn bài vở, còn nghiên cứu khoa học, đọc sách nâng cao… Hiệu trưởng quyết rất gọn gàng rằng mang tất cả những việc ấy ra trường mà làm, sẽ bố trí đủ chỗ ngồi làm việc cho tất cả gần 200 giáo viên các loại. Nhưng có rồ thì mới ngồi làm việc kiểu ấy. Phòng ốc bé tí, bàn kê san sát, ngồi cạnh nhau như thế chỉ buôn chuyện là tiện chứ nghiên cứu với chả soạn bài cái gì… Rồi thì hiệu trưởng rất ghét những đứa có bằng cấp ngang ngửa với mình. Tất cả các loại tiến sỹ trong trường đều thành kẻ thù của hiệu trưởng tất, mặc dù đương nhiên phải dựa vào những tiến sỹ ấy thì trường mới đủ tiêu chuẩn thành trường đại học (trước đây là trường cao đẳng, mới được nâng cấp một cách thần thánh chừng dăm năm nay). Lan bảo vệ luận án tiến sỹ Toán học xong lập tức trở thành cái gai trong mắt hiệu trưởng. Hôm cô bảo vệ, ngu ngốc làm sao lại mời hiệu trưởng tới dự. Nghe các thầy ca ngợi Lan và ca ngợi kết quả nghiên cứu của luận án, hiệu trưởng cứ ngồi vác cái mặt sưng sỉa lên cứ như các giáo sư đang nói xấu mình. Nhận bằng tiến sỹ xong, Lan đang từ vị trí phó khoa, bị điều một phát sang Giám đốc Trung tâm thông tin. Nghe cứ tưởng được lên chức, bao nhiêu người chúc mừng. Lan cười như mếu bảo: Trung tâm cái con khỉ mốc, giám đốc cái con khỉ khô! Có biết nó là cái gì không? Là cái thư viện chết tiệt chẳng có cuốn sách nào ra hồn của trường. Tự dưng tiến sỹ biến thành người coi thư viện. Đau hơn hoạn mà chẳng biết phải chống lệnh thế nào! Ai bảo cứ được sinh viên ca ngợi nữa đi. Giờ không cho đi dạy nữa thì ngồi đấy mà chờ sinh viên ca ngợi. Ai bảo nghiên cứu xuất sắc nữa đi! Giờ thì cho ngồi nghiên cứu cái thư viện mốc meo nhé! Ai bảo phản bác hiệu trưởng làm việc vô nguyên tắc và có những quyết định sai trái nữa đi! Giờ thì bị tách khỏi tất cả mọi công việc quan trọng của trường, lấy đâu ra “tư liệu” mà nói hiệu trưởng sai chỗ nào, chỗ nào… Hóa ra cái quyết định học thêm, nghiên cứu thêm để trở thành tiến sỹ trẻ nhất trường của Lan là sai lầm lớn nhất cuộc đời. Đầu tiên phải nghĩ cách nịnh nọt hiệu trưởng đã. Nịnh nọt theo kiểu anh làm gì cũng đúng, cũng là nhất. Anh bảo gì em cũng thấy chí phải, chí lý. Anh sai gì cũng cúc cung tận tụy làm cho chu đáo, như một phần lớn các gương mặt khác trong trường. Như thế, hiệu trưởng sẽ hài lòng mà tạo điều kiện cho mà “phấn đấu”. Khối người trong trường “phấn đấu” được bằng cách ấy đấy!

Mày cứ xác định “hết đời bà thì già đời tôi đi” – Mai cầm thìa khuấy loạn ly cà phê lên, khiến cà phê sánh cả ra chiếc tách sứ trắng muốt, gật gù. Những chuyện chán đời như thế này tuần nào cũng được lôi ra ở quán cà phê nên cũng quen rồi. Chứ ngày trước, có những lần ba đứa còn ngồi chụm đầu khóc như có đám tang.

Mai cũng chẳng hơn gì. Tiến sỹ Ngữ văn, giáo viên dạy trường chuyên. Dẫu có bao nhiêu năm dạy lớp chuyên đi nữa, bồi dưỡng bao nhiêu học sinh được giải quốc gia đi nữa, thì cuộc sống cũng sóng gió vô cùng. Ông chồng đáng kính làm bác sỹ, một bác sỹ giỏi hẳn hoi mà coi cái bằng tiến sỹ của vợ như kẻ thù số một. Lan và Hoa còn nhớ cái ngày Mai vừa thở phào nhẹ nhõm vì viết xong trang cuối cùng của luận án, chưa kịp rủ nhau đi ăn mừng thì đã khóc tu tu – cả ba đứa cùng khóc – khi ông chồng Mai vác tất tật tài liệu, luận án của vợ ra góc sân đốt sạch. Nguyên nhân rất đơn giản: Mai bận đi lên trường làm nốt thủ tục để xin bảo vệ luận án, không đi cùng chồng đến chúc mừng tân gia Viện trưởng – sếp của chồng được. Cái hành động đốt luận án của vợ thực ra cũng chỉ là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Trong 4 năm theo đuổi chuyện học hành, nghiên cứu sinh, đã không ít lần Mai bị chồng quăng sách vở ra sân. Cái lý của anh ta là không cần vợ là tiến sỹ. Chỉ cần người đẻ con, chăm con, nấu cơm, rửa bát cho quạnh quẽ cửa nhà thôi. Bà mẹ chồng cũng chung quan điểm ấy, bảo: Con gái học cao làm gì để mà láo, mà khinh chồng à? Nào Mai có dám khinh chồng. Chưa khinh mà thi thoảng vẫn bị ăn bạt tai vì những lý do vớ vẩn như con khóc dai giữa đêm hay cái áo côm-lê của chồng cất lâu trong tủ bị gián nhấm mấy nốt lỗ chỗ. Mà có phải Mai ăn đổ làm vỡ hay vô tâm vô tính cho cam. Nó vốn đảm đang, tháo vát từ nhỏ. “Tao cố nhịn cho con có bố!”, Mai bao nhiêu lần nuốt nước mắt bảo Hoa và Lan như vậy khi được xui bỏ chồng. Với lại, còn điều này mà Mai không nỡ nói ra, nhưng đứa nào cũng hiểu: nhà Mai có 4 chị em gái, đã 2 bà chị gái bỏ chồng về sống cùng bố mẹ. Mỗi lần con gái bỏ chồng là một lần bố mẹ Mai phát hiện ra mình có thêm một bệnh nan y mới, gượng mãi mới đứng dậy được mà sống tiếp. Chị thứ nhất bỏ ông chồng cờ bạc. Chị thứ hai bỏ ông chồng chỉ ham nhậu nhẹt và trai gái, nhất định không muốn đi làm gì để kiếm tiền nuôi thân. Biết nỗi khổ tâm ấy của Mai, chồng Mai càng tì vào đó mà làm càn, hơi tí gây sự với vợ. Làm giáo viên trường chuyên mà không tiếp tục học hành, nghiên cứu, thì thấy mình tụt hậu và vô trách nhiệm với học trò quá. Vả lại, vùi đầu vào học cũng là cách để quên đi bao nhiêu chuyện buồn. Thế nên mặc cho chồng phản đối, mặc cho chồng đốt hết tài liệu, Mai vẫn bảo vệ xong luận án tiến sỹ. Cô biết tính chồng nên viết luận án được trang nào là phải mau mau sao lưu trang ấy, giấu kỹ hơn cả giấu của hồi môn. Bảo vệ xong, ông chồng không yên mà càng gây sự nhiều hơn. Câu mà Mai được nghe thường xuyên nhất là “Cô đừng có cậy cô giỏi hơn tôi…”. Ở trường thì khốn khổ khốn nạn với bà tổ trưởng tổ chuyên môn chỉ là cử nhân, chuẩn bị về hưu. Hễ hội giảng, mở mồm nhận xét về bài giảng của tổ trưởng là y như rằng có bão tố xảy ra. Mà bà giảng thì buồn cười vô cùng. Mang tiếng tổ trưởng nhưng kiến thức lõm ba lõm bõm. Bà “sống lâu lên lão làng”, lại thêm điểm cộng to tướng là em vợ Giám đốc Sở Giáo dục, lại chỉ 2 năm nữa về hưu nên đến giời bà cũng chỉ coi bằng vung chứ nói gì mấy đứa ranh con “vắt mũi chưa sạch” trong tổ Văn của bà. Bà lại chuyên nói ngọng “l” thành “n”, cứ Lê Lợi thì thành Nê Nợi, Lam Sơn lại thành Nam Sơn, đám giáo viên trẻ dự giờ bà cứ nghiến chặt răng không dám cười. Nhưng không dám cười thì bà vẫn biết cái lũ “trứng khôn hơn vịt” kia nó đang ngầm nhạo báng mình. Đứa nào thớ lợ bụng nghĩ một đằng, miệng tâng bốc một nẻo thì bà bằng lòng. Bà chỉ thích khen mình trẻ, váy mình đẹp, vòng ngọc đeo tay của mình sang và thi thoảng chúng nó phải bảo dạo này bà gầy đi, tuy rằng cứ vài lần gầy đi như thế thì bà lại phải thay một loạt quần áo, váy mới vì chật không ních nổi. Mai thì bảo dù có giết tao đi tao cũng không thể nào nói được một câu thớ lợ, giả dối. Mình đứng trên bục giảng, ngày nào cũng dạy học trò những điều hay nhẽ phải, lại đi nói năng những điều không đúng với lương tâm thì thấy xấu hổ lắm. Hai bà tiến sỹ còn lại bảo mày cứ khăng khăng nghĩ đến lương tâm thì chết rồi. Thảo nào mà tiến sỹ dạy giỏi lẫy lừng như thế mà vẫn cứ lẹt đẹt ở cái chân giáo viên thường.

Bà tiến sỹ thứ ba là Hoa, đang làm trong một Viện nghiên cứu tận Hà Nội. Tuy nhiên, Hoa không cắm chốt ở thủ đô mà vẫn ở với bố mẹ. Vì công việc của Viện nhàn quá, mỗi tuần chỉ bắt buộc có mặt ở cơ quan đúng hai buổi sáng, thứ hai và thứ năm, cho nên thời gian còn lại cứ ở nhà với bố mẹ cho nó lành. Tận 35 tuổi rồi mà cô nàng vẫn chưa lấy chồng. Bạn bè, bố mẹ giục giã nhiều mà chẳng hiểu sao duyên phận oái oăm chưa đứng đầu đứng số. Chắc các chàng trai cứ nghe giới thiệu “tiến sỹ triết học” là phát hoảng, không muốn tiếp tục bài ca tìm hiểu nữa. Công việc chính của Hoa mỗi năm là tham gia nghiên cứu trong những đề tài chung của tập thể Viện và tự nghĩ ra đề tài của riêng mình. Đại loại những đề tài triết học, chỉ nghe thôi Mai và Lan đã thấy tái nhợt người, nói gì đến việc kiên trì ngồi đọc. “Thế những cái đề tài của mày ấy mà, khi nghiên cứu xong rồi, nghiệm thu mỹ mãn rồi thì để làm gì? Áp dụng vào đâu?”, có lần Lan hỏi cắc cớ vậy. Hoa thở dài thườn thượt: Thẩm định xong rồi thì đi lĩnh mấy đồng tiền còm, còn công trình xếp vào kho, làm bạn với chuột và mọt chứ còn sao nữa. “Thế thì phí tiền quá đi mất”, Mai bất bình kêu lên. “Phí cũng phải làm. Việc của bọn tao là phải nghiên cứu, thế thôi. Nghiên cứu cái gì đã có sếp đăng ký và đi xin xỏ rồi, chúng tao được giao cái gì thì cứ thế mà thực hiện thôi”… Tóm lại là những câu chuyện trong quán cà phê càng nói càng thấy sa vào những chán chường, mỏi mệt. Mới có hơn 10 năm ra trường mà đứa nào cũng đã khác thật nhiều. Hồi sinh viên, đứa nào cũng đầy hăm hở, nhiệt huyết. Giờ thì thành ba mụ già rã rời và chán nản. Nhìn đâu cũng thấy chán nản. Ở cơ quan thì lắm chuyện trái khoáy: đồng nghiệp đố kỵ, sếp vô lý, công việc không đâu vào đâu. Ở nhà cũng chẳng hơn gì mấy… Có khi chính cái bằng tiến sỹ là nguyên nhân những khổ sở, bất bình. Ba đứa hài hước tự gọi nhóm “ba hoa” của mình là “ba bà tiến sỹ”. Ba bà tiến sỹ sáng chủ nhật nào cũng dành chút thời gian tụ họp với nhau để than thở sự đời. Nói cho vơi lòng thôi, chứ làm sao thay đổi được “cục diện thế giới” bây giờ. Nếu muốn thay đổi thì phải thế này: nịnh nọt hiệu trưởng hết tầm biên giới. Nó làm gì sai cũng nhắm mắt bảo đúng rồi, hay chí ít cũng đừng nên có ý kiến mà cứ ngậm chặt miệng vào. Thực hiện một cách vui vẻ và nhiệt tình tất cả mọi mệnh lệnh của hiệu trưởng, kể cả những mệnh lệnh quái gở kiểu như cả nước được nghỉ ngày 30/4 và 1/5, riêng trường mình vẫn phải đi làm 100% quân số, mà chỉ là đến trường ngồi vêu lên để ngắm nhau và tán chuyện. Hiệu trưởng và vợ sống ly thân nên cứ ở nhà là hiệu trưởng buồn không chịu nổi, phải khua cả trường đến trường cho vui. Muốn thay đổi thì bỏ công việc ở Viện nghiên cứu, đừng đi làm nữa, đừng chúi đầu vào những cái công trình khoa học khỉ ho cò gáy nữa. Đi buôn đi chẳng hạn. Mấy đứa đã từng hươu vượn rằng bọn mình chung vốn mở quán cà phê, quán ốc luộc hay đơn giản là quán trà đá, có khi lại kiếm được tiền. Muốn thay đổi có khi phải bỏ chồng. Muốn thay đổi có khi phải thớ lợ nịnh nọt từ tổ trưởng chuyên môn cho tới hiệu phó và hiệu trưởng. Muốn thay đổi có khi phải lặng im cho Viện phó ôm trong thư viện vắng mà đừng có tát vào mặt lão ta như trời giáng. Muốn thay đổi thì phải làm những gì nữa không biết!

Ba bà tiến sỹ ngồi “xả xì-trét” chán rồi lại chia tay nhau, hẹn sáng chủ nhật tuần tới lại cà kê dê ngỗng. Không có những buổi cà kê thế này, đời buồn biết mấy! Nhưng qua những buổi cà kê dê ngỗng lại thấy đời buồn thêm bao nhiêu.

Nhưng rồi vẫn cứ phải sống tiếp thôi!

Việt Nga
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 387

Ý Kiến bạn đọc