Góc nhỏ Sài Gòn

Ầu ơ mưa đêm

Lâu lắm rồi tôi mới được nghe tiếng mưa đêm, mưa đầu mùa. Tiếng mưa rơi trên mái tôn nhà tôi như tiếng dương cầm thánh thót trong một “lâu đài” cổ kính nào đó.

Ừ mưa, cứ mưa đi qua xóm nhỏ khao khát nước trong nhiều ngày qua. Xóm tôi chỉ là nhà mái tôn nên khi mưa những giọt nước thi nhau gõ những phím đàn trời gồm những gam “mineur” giông tố, sấm sét và những hạt mưa nỉ non thở than buồn. Hình như mái tôn mới là tri âm tri kỷ của mưa, mái tôn hiểu được mưa muốn gì, cảm xúc gì, buồn – vui, ủ dột hay hân hoan, hào hứng hay uể oải lúc nửa đêm về sáng.

Anh-minh-hoa---Au-o-dem-mua

Con ngõ nhỏ loanh quanh chẳng biết ai trồng những hàng cây trứng cá xen lẫn những bụi tre gai. Mấy năm trước còn có những nấm mồ lâu đời nằm rải rác, nhưng bây giờ đất đai có giá ai để mồ mả chiếm dụng chỗ người sống? Thế là mồ mả phải biến đi để nhường mảnh đất một thời hắt hiu hoài niệm trở thành đất chia lô bán nền. Và từ những mảnh đất nho nhỏ hoang vu ngày nào nay là những căn nhà be bé mái tôn gợn sóng hứng những cơn mưa đầu mùa làm xao xác “Điệu lý mưa đêm”. Có lẽ bốn năm tháng nay nắng nóng đã uốn cong vênh những mái nhà lợp tôn cũ kỹ khiến những tấm tôn gần như cũng… cháy da rám mặt. Nên đêm nay một trận mưa giông bất ngờ tưới xuống khiến tôn hớn hở dãn ra làm ngân lên những tiếng mưa có lúc vang vọng những nốt nhạc vui.

Rồi cũng có lúc bỗng dưng mưa bất chợt đột ngột dừng như một dấu lặng trong một trường canh. Dấu lặng của một cơn bão tố, của một trận địa chấn, của dấu hiệu trận sóng thần, rồi rào rào mưa đổ xuống. Cả một bầu trời tăm tối tung tóe đầy nước và gió và sấm chớp bỗng vỡ òa ra, mưa đổ ngập đêm. Mái tôn xóm nhà tôi bị gió hất đập phần phật vào khung nhà. Tiếng tôn nhịp ầm ầm. Tiếng trẻ hài nhi trong xóm giật mình khóc thét. Tiếng bà mẹ trẻ nào đó ngái ngủ ráng ru con ời ơi.

Người ta bảo ngày xưa nơi xóm tôi ở người ta nuôi gà nhiều lắm nên mới có tên là Xóm Gà cũng như ở láng giềng gần đó có Xóm Thơm vì chuyên mua bán thơm và Xóm Giá vì chuyên trồng giá. “Đêm nghe còi thét trong mưa lạnh / một vệt ô đèn lao giữa tối”… Tôi nhớ bạn tôi, nhà thơ Cẩm Thi Lý Dũng Tâm mỗi khi tôi nghe tiếng còi tàu Nam – Bắc lướt qua cung đường ga Hòa Hưng – Bình Lợi chạy ngang qua xóm nhà tôi. Bài thơ đêm nghe còi tàu của bạn tôi sáng tác cách nay hơn nửa thế kỷ, vậy mà bây giờ nó vẫn sống với tôi mỗi khi có tiếng còi tàu hú dài trong đêm mưa. Tiếng còi tàu xe lửa lạ lắm, nếu ở gần nó thì nghe chát chúa, nhưng nếu tàu ở xa một quãng xa thì âm vang của còi tàu lại rền rĩ, trầm ấm, mơ buồn. Với đêm mưa hồi còi lại càng vang âm hơn, khua động trong những hạt mưa nhí nhảnh trong đêm.

Một vệt ô đèn lao giữa tối, đó là con mắt của đoàn tàu như độc nhãn của một con quái thú lồng lộn phóng vút giữa màn đêm, hình ảnh ấy làm tôi lại liên tưởng đến cảnh bịn rịn chia tay nhau ở những sân ga. Có những ca từ của một ca khúc nói về những cuộc bịn rịn nhớ nhung này: “Đoàn tàu đi về mãi mà bạn thân tôi nơi đâu…” hoặc: “Anh đâu biết em ra đi, người đàn ông ngồi khóc giữa ngày mưa…”.

Mưa đêm vốn có nhiều tự sự nhất là mưa ở những xóm nghèo nhà lợp mái tôn. Mái tôn với mưa có duyên nợ như người ca sĩ với cây đàn đã làm nên những khúc thức ngân nga trong bóng đêm mơ hồ hư thực.

Mùa mưa mới đang về. Đêm tôi ao ước trời cứ mưa mãi đi để tôi được nằm đó trùm chăn nghe tiếng mưa hát ru mãi trong đêm. Vâng, ầu ơ hát nữa đi mưa !

Trương Ký
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 404

Ý Kiến bạn đọc