Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Ảo tưởng và thách thức (I)

 

Hỏi: Có lẽ trước tiên đề nghị ông giải thích tựa đề bài viết này.

Đáp: Đơn giản thôi. “Ảo tưởng” đây là ảo tưởng của một số người Việt Nam về nước Mỹ. Còn “thách thức” đây là công việc xây dựng một xã hội Việt Nam mới sao cho xứng đáng với quá khứ dân tộc.

 

Hỏi: Hình như ông đã từng viết một bài trình bày những vấn đề trong xã hội Mỹ…

Đáp: Vâng. Năm 2003 tôi viết bài “Xin chớ ai làm Trời!” vì bức xúc trước việc tổng thống Mỹ đưa ra “dân chủ hóa” như một lý do để xâm lược Irắc. “Đạo” của mình thì mình tu, sao lại đi giết rất nhiều người để bắt người khác phải tu theo! Trong hàng nghìn năm, Tây phương đã cuồng tín tôn giáo, gây tổn thất sinh mạng hết sức to lớn. Bây giờ Tây phương cuồng tín ý thức hệ, với nước thành viên mạnh nhất luôn sẵn sàng dùng bạo lực để “truyền giáo”. Ý thức hệ nào thì cũng phải đánh giá bằng kết quả. Tôi viết để chỉ ra rằng trong xã hội Mỹ đang tồn tại những vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, người Mỹ cần tập trung giải quyết những vấn đề ấy thay vì đi viễn chinh.(1)

 

Hỏi: Có phải Hiến pháp Mỹ không hề nhắc đến việc phải truyền bá dân chủ kiểu Mỹ?

Đáp: Đúng vậy. Đây chỉ là chính sách của một số tổng thống Mỹ sau Thế chiến thứ Hai. Thực ra, ở Mỹ có hẳn một chính đảng chủ trương không can thiệp vào nội bộ nước khác, thậm chí không thành lập liên minh với bất cứ nước nào. Nhưng đảng Tự do (Libertarian Party) bé lắm, không có hy vọng được cầm quyền.

 

Hỏi: Chắc ông sẽ dùng một phần nội dung bài viết vừa nói ở đây…

Đáp: Vâng. Trước khi bắt đầu tôi xin được nhấn mạnh rằng tôi rất trân trọng những lý tưởng tốt đẹp đề ra trong Hiến pháp Mỹ. Xã hội Mỹ hiện nay có vấn đề là do việc thực hiện có khuyết điểm chứ không phải do bản thân lý tưởng.

Bây giờ tôi xin trước tiên nêu lên sự suy thoái trầm trọng trong quan hệ giữa người với người ở Mỹ. Về vấn đề này, trong một cuộc hội luận độc đáo giữa đức Ðạt Lai Lạt Ma với tám vị nhân sĩ Mỹ hồi tháng 10-1989 ở thành phố Newport Beach (bang California), chính phía Mỹ đã đưa ra nhiều sự kiện và kiến giải đáng chú ý:

Daniel Goleman (Tiến sĩ tâm lý học, cộng tác viên báo New York Times, từng được giải thưởng báo chí): “Con số những thảm kịch gia đình thực sự cao hơn ở các nước khác (…) Tại một số đô thị, gần một nửa cú điện thoại gọi cảnh sát là do xung đột trong gia đình…”. Stephen Levine (thi sĩ, thiền giả nổi tiếng): “Chúng tôi có nhiều trẻ bị bạo hành hơn nơi khác (…) Vì gia đình tan vỡ (…) trẻ em không còn một chỗ an toàn trong con tim của chúng (…) Khi con người không cảm thấy mình được yêu thì họ nhìn người khác như một đồ vật (…) gây đau khổ (…) thương tổn cho người khác (…) Thâm tâm (…) ít chống đối chuyện này hơn”. Daniel Brown (Tiến sĩ tâm lý học, giảng sư tại Đại học Harvard) đồng ý: “Gia đình và cộng đồng tan vỡ khiến con người cảm thấy cô đơn hơn, do đó họ đối xử với người khác một cách ít tính người hơn” và nêu thêm: “Xã hội (…) có quá nhiều chuyện bạo động (và) quá nhiều cảnh bạo động trên truyền hình, trong phim ảnh”. Đặc biệt, ông còn cho rằng nhiều kẻ bạo hành trẻ em “có một tâm thức thay đổi, bệnh hoạn (…) khác thường”.

Lại Daniel Goleman: “Một yếu tố quan trọng nữa (…) Trong hai chục năm nay, người giàu càng giàu thêm, kẻ nghèo càng nghèo hơn. Có nhiều trường hợp phụ nữ có con mà không chồng sống chỉ bằng tiền trợ cấp của nhà nước, thường là không đủ. Nhiều người sống trên bờ tuyệt vọng (…) có thể bị đẩy xuống vực dễ dàng”.(2)

 

Hỏi: Thế còn đức Đạt Lai Lạt Ma, ngài đã nhận định thế nào về xã hội Mỹ?

Đáp: Đức Đạt Lai Lạt Ma phát biểu: “Chiều hướng tiến hóa lúc này không được lành mạnh. Sớm hay muộn quý vị cũng sẽ phải thay đổi (…) Trong ba mươi năm qua, theo tôi, hình như quí vị đã đi về hướng ngược lại. Thật là đáng buồn”.

 

Hỏi: Tiến hóa mà không lành mạnh thì không phải là tiến hóa! Từ năm 1959 đến năm 1989, văn hóa Mỹ diễn biến như vậy. Còn từ năm 1989 đến năm 2003 thì sao?

Đáp: Diễn biến kém lành mạnh tiếp tục, dẫn đến những kết quả rất xấu về sức khỏe tâm lý.

Tuần báo Time đầy uy tín cung cấp cho ta khá nhiều thông tin. Trong số ra ngày 19-8-2002, Time báo động “ngày càng nhiều thanh thiếu niên Mỹ bị chẩn đoán là mắc bệnh rối loạn lưỡng cực (bipolar disorder), trước đây thường gọi là chứng trầm uất điên loạn (maniac depression)”. Chỉ trong vòng một thế hệ, tuổi trung bình của những người mắc loại bệnh tâm thần này đã trụt từ hơn 30 xuống khoảng 18, 19. Chứng rối loạn lưỡng cực có nhiều biểu hiện: tính khí thay đổi bất thường, lúc kiêu ngạo hoang tưởng lúc tự coi rẻ mình, lúc cực ồn ào hiếu động lúc câm nín ù lì, hay cãi cọ, chống đối, gây gổ, bắt nạt, hay đổ lỗi cho người khác, nói dối để trốn trách nhiệm, hay lên cơn giận điên cuồng kéo dài, đập phá đồ đạc, hăm dọa người khác, hăm dọa tự tử, thích cảnh máu thịt bầy nhầy!…

So-582--Anh-minh-hoa---Ao-tuong-va-thach-thuc---Anh-1

Ngày 20-1-2003, Time lại báo cáo: “Do tình trạng gia đình tan rã mỗi lúc thêm trầm trọng (…) các chuyên gia cho biết họ đang chứng kiến nhiều trường hợp mắc bệnh rối loạn cá tính (personality disorder) hơn từ trước đến nay. Khoảng 9% dân số đang mắc chứng này…”. Bệnh gồm hơn mười loại, triệu chứng đại khái là hoặc có thái độ hung hăng, hay gây hấn, hoặc ứng xử đầy kịch tính, phản ứng quá khích, hoặc có khuynh hướng tự lừa dối, hoang tưởng; khó chữa trị nhất là những trường hợp mắc loại bệnh tự yêu mình (narcissism). Người bị rối loạn cá tính đa số vừa từng là nạn nhân của đổ vỡ gia đình, bạo hành trẻ em, hoặc bạo động nói chung, vừa đang là thủ phạm gây ra chính những vấn nạn xã hội đó…

 

Hỏi: Từ năm 2003 đến nay, văn hóa Mỹ có thêm những vấn đề đáng chú ý nào?

Đáp: Trong bài viết năm 2003 tôi không nêu vấn đề bạo động nói chung, chỉ vì nước Mỹ đã quá nổi tiếng về chuyện đó. Nay nhân lại viết, xin trích dẫn chút đỉnh để gọi là có nêu. Năm 1996, một bài nghiên cứu công phu trên trang Mạng nổi tiếng Americanheritage.com (di sản Hoa Kỳ) đã mở đầu bằng câu: “BẠO ĐỘNG là vấn đề căn bản của lịch sử Mỹ, là mặt trái của “đồng tiền” mà mặt bên kia là tự do và giàu có”(3). Về vấn đề căn bản ấy, trang Mạng washingtonpost.com có đăng số liệu thống kê gần đây: “Số người Mỹ bị bắn chết cho tới ngày 6 tháng 3 năm nay (2019) đã vượt quá số lính Mỹ tử trận trong ngày bắt đầu cuộc đổ bộ lên Normandy năm 1944 (2.501 người)”. Đất nước thái bình mà trong chỉ hơn hai tháng, nhiều người dân trúng đạn tử thương hơn chiến sĩ đã hy sinh trong ngày đầu cuộc đổ bộ đẫm máu nhất thế kỷ XX!

Ở Mỹ, ngoài hiện tượng giết người hàng loạt (mass killings), còn có hiện tượng giết người lần lượt (serial killings) ít được chú ý hơn nhưng thực ra đáng sợ không hề kém. Đây một số cá nhân mắc tâm bệnh ra tay giết người vô cớ, mỗi lần chỉ một người, giết xong lập tức di chuyển đến địa phương khác, tìm mục tiêu mới (bất cứ là ai, chỉ cần dễ sát hại)… Vì vô cớ, việc phá án khó vô cùng! Năm 2016, ước lượng có hàng nghìn những kẻ sát nhân như vậy, với khoảng hơn 13 nghìn nạn nhân.(4)

 

Hỏi: Ở Mỹ, ngoài bạo động giữa dân với dân, còn có nạn cảnh sát bạo hành dân…

Đáp: Vâng. Đây cũng là vấn đề có kích thước to lớn lạ lùng. Tháng 5 năm 2015, Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc đã bỏ phiếu quở trách nước Mỹ về chuyện này. Năm 2018, vẫn có hàng ngàn người Mỹ bị cảnh sát bắn chết.(5)

 

Hỏi: Một vấn đề xã hội “to lạ” nữa ở Mỹ là số người dân đang ngồi tù…

Đáp: Phải. Về tỉ lệ dân bị giam giữ, từ lâu Mỹ là “nhà vô địch thế giới”. Theo báo cáo của Văn phòng Thống kê Tư pháp, vào cuối năm 2016 nước Mỹ có hơn 2,2 triệu tù nhân người lớn. Tức là các nhà tù Mỹ cộng lại đông “dân” hơn một thành phố lớn như Philadelphia hay Dallas!(6). Năm ấy nước Mỹ có 249 triệu người lớn, vậy cứ khoảng 113 người lớn Mỹ thì có một người đang ngồi tù!

 

Hỏi: Người ta cũng rất hay nhắc tới tình trạng chênh lệch giàu nghèo liên tục gia tăng…

Đáp: Một bài viết đăng trên trang fortune.com ngày 13 tháng 2 năm nay cho biết: “Tình trạng bất bình đẳng về thu nhập ở Mỹ (…) đã lên tới mức cao chưa từng thấy kể từ những năm ngay trước cuộc Đại Suy Thoái (1929-1939)”(7). Theo báo cáo của Bộ Nhà cửa và Phát triển Đô thị Mỹ trích dẫn trên trang en.wikipedia.org, trong năm 2018 đêm nào cũng có hơn nửa triệu người Mỹ đang ngủ lang thang. Ở một số khu đô thị, người vô gia cư tụ tập thành quang cảnh trông thật là bất ổn. Tuy nhiên, tình trạng đáng tiếc này không phải đơn thuần do nghèo gây ra, mà còn do việc mắc tâm bệnh.

 

Hỏi: Ông lý giải thế nào những vấn đề trong xã hội Mỹ vừa nêu?

Đáp: Về bạo động giữa dân với dân, thương vong cao là do súng tràn lan. Tại sao súng tràn lan? Nên nhớ trong thời gian bành trướng tận diệt người da đỏ, phía tây nước Mỹ là vùng biên cương nơi an ninh trật tự chưa được thiết lập và ở phía nam thì việc áp chế đông đảo nô lệ da đen cũng tạo bất an. Đâu có phải vô cớ mà ra đời Tu chính án số 2 (năm 1791) cho mọi công dân Mỹ “quyền được mang vũ khí”! Quyền rồi đẻ ra sự say mê vũ trang. Sự say mê ấy khiến những công ty chế tạo vũ khí trở nên rất giàu và đầy thế lực. Tiền và thế của “lóp-bi súng” (gun lobby) khiến các dự luật kiểm soát chặt chẽ việc dân mua súng không thể nào có đủ phiếu ở Quốc hội để thành luật. Nghĩa là, sau khi súng trở nên không cần thiết nữa thì người dân vẫn cứ còn quyền mang…

 

Hỏi: Về nạn cảnh sát bạo hành dân?

Đáp: Tôi đọc trang bách khoa en.wikipedia.org, thấy có hai nguyên nhân chính. Một là hệ thống tư pháp khiến rất khó truy tố thành công những cảnh sát phạm tội. Hai là tâm
lý kỳ thị chủng tộc. Chắc chắn điển hình bạo hành không xảy ra vì dân dùng bạo lực chống lại cảnh sát đâu. Có rất nhiều trường hợp nạn nhân không hề vũ trang bất cứ thứ gì, thậm chí có người quay đầu bỏ chạy vẫn bị bắn vào lưng!

 

Hỏi: Về các tâm bệnh…

Đáp: Tôi thấy có bốn nguyên nhân. Một là sự phát triển bất thường của cá nhân chủ nghĩa: cái “tôi” trở nên to đùng khiến ngay cả chỉ hai “tôi” (vợ và chồng) cũng khó sống chung lâu dưới một mái nhà (nước Mỹ có tỉ lệ ly dị rất cao). Hai là quá độ trong quan niệm nhân quyền, dân quyền: vì làm người làm dân có đủ thứ quyền nên con người ta tha hồ, chẳng hạn, tự đầu độc mình bằng những hình ảnh khiêu dâm, bạo động… Ba là sự kiện đạo đức bị xem thường – có người cho là Mỹ đang hỏa tốc trở nên đồi trụy y như đế quốc La-mã khi sắp sụp đổ (10) – khiến các doanh nghiệp không ngần ngại tung ra đủ thứ sản phẩm vô cùng nguy hại cho tâm lý con người. Bốn là sự kiện văn hóa tâm linh suy thoái: tôn giáo bây giờ không còn ảnh hưởng đáng kể trong đời sống người Mỹ(11). Tưởng tượng những cá nhân vừa hết sức cô đơn, vừa bị kích thích dữ dội
về sinh lý, vừa tê đi trước bạo động, thậm chí bị cám dỗ bắt chước bạo động, lại vừa không còn một niềm tin vững chắc nào làm chỗ tựa! Những tiềm năng cực xấu cho xã hội lành mạnh, cho sinh mạng công dân, tích lũy từ khá lâu, đã thể hiện ra thành một số diễn biến, hành động, và chắc chắn sẽ tiếp tục thể hiện mỗi lúc mỗi rõ ràng hơn!

 

Hỏi: Thế còn hai vấn đề phân hóa tài sản cao độ và đông dân bị giam giữ?

Đáp: Giàu nghèo quá chênh lệch vì trong khoảng 70 năm qua, những thay đổi trong luật thuế phần lớn ưu đãi người giàu(12). Còn đông đảo tù nhân thì một phần do việc buôn bán ma túy rất là rộn rịp…(13)

 

Hỏi: Xã hội Mỹ đầy vấn đề hết sức nghiêm trọng. Thế mà lại có một số người Việt Nam nhầm tưởng rằng đó là tấm gương sáng cho toàn thể nhân loại. Ông cho rằng tại sao?

Đáp: Có hai lý do. Lý do thứ nhất thuộc về tâm lý con người. Ở tỉnh Bình Định có câu ca dao: “Vai mang bị bạc kè kè / Nói quấy nói quá nẫu nghe ầm ầm”, nghĩa là cứ giàu thì nói vớ nói vẩn cũng được cho là hay. Thực ra, người giàu chẳng cần phải thốt đến nửa lời đâu, chỉ “kè kè” thôi là nhất định xung quanh sẽ có rất nhiều đôi mắt say đắm từ ngoại hình cho đến từng cử động nhỏ của mình! Kinh tế Mỹ đang đứng đầu thế giới, làm sao khỏi có những người tự động tin vào tính ưu việt toàn diện của xã hội Mỹ.

 

Hỏi: Lý do thứ hai là…

Đáp: Là biết quá ít về mặt trái của xã hội Mỹ. Người Việt Nam điển hình đâu có đọc được sách báo xuất bản bên Mỹ cho độc giả Mỹ. Coi như tất cả những gì họ biết là đều thông qua truyền thông Việt Nam, truyền thông Tây phương hướng về Việt Nam (BBC, VOA…) và những đăng tải trên Mạng của một số tổ chức, cá nhân… Hai “nguồn tin” sau chuyên phóng đại, thậm chí bịa đặt ra tiêu cực trong xã hội Việt Nam mà không bao giờ nhắc đến những vấn đề “vĩ đại” của Tây phương. Còn truyền thông Việt Nam, trong khi người ta liên tục “phóng bịa” cái dở của nước mình, thì khi nói về nước ngoài lại gần như chỉ có nêu những cái hay. Đành ta cần học hay và phải nêu hay để biết mà học. Nhưng làm ngơ dở không tốt đâu. Không được thông tin rằng Mỹ có dở, thì dân sẽ tự nhiên tưởng nhầm rằng Mỹ toàn hay, từ đó ra công học không để sót một chỗ nào!

 

Hỏi: Người Việt Nam xem nhiều phim Mỹ. Qua đó…

Đáp: Dường như người xem điển hình chỉ trầm trồ những hình ảnh hào nhoáng mà không chú ý đến ý nghĩa xấu của những cảnh bạo động. Dù sao, phim giải trí không có giá trị thông tin.

 

Hỏi: Những người Việt Nam có dịp qua Mỹ và những người Mỹ gốc Việt có dịp qua Việt Nam, họ có thể cung cấp thông tin chứ?

Đáp: Người Việt Nam qua Mỹ không có đủ thời gian để biết cho sâu. Còn người Mỹ gốc Việt có thể biết sâu, thì hiếm người chịu nhắc đến chỗ dở của Mỹ với người Việt Nam.

 

Hỏi: Ông có điều gì muốn nói thêm trước khi ta kết thúc phần “Ảo tưởng”?

Đáp: Tôi xin nêu rằng: tin Mỹ toàn hay là ảo tưởng, nhưng nếu tưởng Mỹ không có cái gì hay, thì đó cũng là ảo tưởng. Đại khái, Mỹ có “bốn hay”. Ba hay đầu được đem qua từ đất gốc Âu châu, là tinh thần khoa học, phong cách doanh nghiệp tiến bộ và văn hóa đô thị có nền nếp. Cái hay thứ tư là tính năng động đặc biệt của những di dân. Tôi xin nói vắn tắt đôi điều về nền nếp đô thị. Ở Mỹ cũng như ở Âu, người ta lái xe đúng luật, xếp hàng khi mua vé hay trả tiền, không xả rác bừa bãi, không mở nhạc ồn ào nơi công cộng… Việt Nam là nước quê lâu đời nhất thế giới, văn hóa thôn quê của ta không đâu bì kịp. Nhưng Việt Nam đã “thôi một nước quê” rồi(14). Người Việt Nam cần khẩn trương học những cái hay trong nếp sống đô thị Âu Mỹ. Hãy bắt đầu bằng cách Đánh Giặc Rác!

Tháng 1-2020

Thu Tứ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 582

——————-
Bài viết này chỉ mang dáng một bài phỏng vấn. Người hỏi và người đáp là chính tác giả.
(1) In trong sách Tìm tòi và suy nghĩ, xuất bản ở Mỹ năm 2005.
(2) Thế giới hòa đồng, Chân Huyền dịch, Nxb. Văn Nghệ, Mỹ, 1997.
(3) David T. Courtwright, “Violence in America”, tháng 9-1996.
(4) Kết quả nghiên cứu của Đại học Radford và Đại học Florida Gulf Coast, đăng trên trang rare.us.
(5) Trang washingtonpost.com.
(6), (13) Trang edition.cnn.com, ngày 28-6-2018.
(7) Kevin Kelleher, “(…) U.S. income inequality increases to pre – Great Depression Levels”.
(8) Chẳng hạn, ở bang South Carolina cho đến năm 1873 (trang en.wikipedia.org).
(9) Lindsey Tanner, “More U.S. teens identify as transgender, survey finds”.
(10) Cheryl K. Chumley, “America’s morals on crash course to Rome”, trang washingtontimes.com, ngày 5-6-2018.
(11) Ed Stourton, “The decline of religion in the West”, trang bbc.com, ngày 26-6-2015.
(12) David Leonhardt, “The rich really do pay lower taxes than you”, trang nytimes.com, ngày 6-1-2019.
(14) Tên bài viết của TT in trong sách Cảm nghĩ miên man, Trung tâm Nghiên cứu Quốc học và Nxb. Thế Giới, 2015.

Ý Kiến bạn đọc