Truyện ngắn

Áo người thương

Bà con xóm này còn nhớ mãi chuyện cô thôn nữ tên An xinh đẹp đạp xe đi hái bồng môn mà chiếc xe con láng mướt cứ rà rà đi theo hoài. Theo riết thì cũng biết tên tuổi, biết nhà ba má An chớ, biết nhau rồi thương nhau mấy hồi. Đàn ông đàn ang gì đâu mà khéo thế, má An bẻ bồng môn hắn cũng bẻ bồng môn. Kìa giầy đen bóng loáng, áo sơ mi chỉn chu, quần tây đen li nếp phẳng lì mà ngồi bẻ bồng môn thì nhìn thương thấy ghê luôn chớ gì nữa. Ba An ngồi nhậu lai rai với mấy ông bạn hàng xóm, hắn cũng ngồi nhậu, nhậu tới tuốt sáng cũng ngồi được. Ba An ca vọng cổ nghe xơ xác, gãy gập mà hắn cứ gật gù khen hay quá chừng hay.

Xứ nghèo, nắng như hun than, mưa vung quật, nhà có con gái vào tuổi cập kê mà ngày nào cũng có xe hơi đậu trước ngõ thì sang quá đi chứ. Bảo làm sao mà ba An không chắp hai tay sau hông đi tới đi lui chờ xe hơi hoài. Hôm nào xe hơi không tới là ổng đi khắp chòm xóm giải thích thay cho chàng rể tương lai, rằng quản lý hạ tầng của tập đoàn viễn thông bận công chuyện lắm: Nào định vị tọa độ đặt trạm phát sóng, bóc khối lượng đọc bản vẽ, chỉ huy đám kỹ sư giám sát mới ra trường, hối thúc đám nhân công mải nhậu bê trễ công việc.

Trời ơi, ổng nói làm như ông là người ta không chừng!

- Nhà có độc mụn con gái, được như vậy là nở mày nở mặt với xóm giềng lắm nghen. Bà không được làm mích lòng rể tui đâu đó, hỏi gì hỏi ít thôi kẻo người ta nản bỏ đi mất.

Ba An dặn má An như thế một ngày không biết bao nhiêu lần. Má thấy lo lo, ba gạt phắt cái lo lo vớ vẩn ấy đi bằng những toan tính xa xôi. Xe đậu ngoài mé kinh, đám trẻ con tha hồ chỉ trỏ, hắn theo An tuốt luốt đi hái bông điên điển, đi bẻ ngọn muống về nấu bún cá lóc ăn. Vết son thì con gái của An trộn vào mùi ngai ngái của cỏ, mùi nồng của đất, mùi hăng của rau đắng, mùi lũ vịt ngác ngơ…

- Mày dính bầu phải hông An?

Má túm lấy cổ tay An bóp mạnh. An không nói, má trừng mắt quát lên:

- Mày khỏi nói, tháng này mày đâu có nhờ tao đi chợ mua đồ con gái, cơm sôi là ói, um bí cũng ói, chưng mắm cũng ói. Mày ói cái cục nợ ra luôn cho đỡ xấu mặt tao. Mày hư hỏng đến chừng đó hả An?

Má chực chạy ra mé kinh, má khóc. Nhưng ba An vừa nhậu ở đâu về không rõ, lảo đảo đuổi theo lật cái nón lá của má rồi quát đi vào nhà. An rúm người ngồi mé hiên chờ đợi cơn thịnh nộ của ba. Nhưng không, ba đổ chai rượu lên vai má rồi cười hề hề:

- Con An giỏi.

Mắt má vằn lên, má ôm mặt, má văng vào ba một tiếng khô khốc:

- Nhục!

Rồi má chạy đi đằng nào tối mịt mới về. Lúc má về đã thấy cái máy phát điện đặt bên hiên nhà. Xóm này điện yếu, giờ có máy phát điện, chiều chiều ba An mở dàn hát thì chú Tư hàng xóm không còn phải gọi vóng qua nhà:

- Anh Hai, ngưng hát chút cho tui tắm heo coi. Mất điện, nhà An quạt máy vẫn chạy, bóng đèn vẫn tỏ, can lớn can nhỏ xăng chàng rể tương lai xách đến.

Má hối thúc hoài rồi chàng rể cũng đưa “cha” đến thưa chuyện “xin dâu con”. Kỳ hông, hai cha con mà mỗi người nói giọng một miền. Nhưng đang vui, ai mà để ý.

Sau hôm “chính thức” ấy chàng rể dọn tới nhà An ở luôn, má lui cui suốt trong bếp nấu bồng môn với tép, xắt sả làm mắm me chấm đọt khoai đọt đậu, nướng trui cá lóc làm món nhậu cho “cha con hắn”. Nhà cửa đang yên ấm thế thì hắn đi, hắn thưa đi mua sắm đồ chuẩn bị cưới xin đàng hoàng chứ cái thai lớn rồi, An mặc áo cô dâu không đẹp nữa. Mua sắm đồ xong thì hắn sẽ về quê sửa nhà chuẩn bị tiệc tùng. Nghe chao ôi là ấm áp!

So-504--Suy-tu-Son-dau-Nguyen-Van-Bay---Anh-1
Suy tư – Sơn dầu – HS Nguyễn Văn Bảy

Không ai hỏi ai, nhưng nhà ba người ai cũng biết nhau thắc thỏm đợi chờ. Ai cũng tự hỏi mình:

- Biết hắn có quay lại không?

Hàng xóm cũng hỏi, hỏi riết mà ba nổi quạu nằm lì trong nhà không đi ra ngõ, điện thoại hắn tắt im nghỉm rồi, quá ngày hẹn mấy tháng trời rồi. Phải đi tìm hắn thôi, tìm cha cho con của An chớ.

Hai má con An bắt xe đò lên thành phố, tìm địa chỉ công ty hắn. Sáng sớm hôm đó, ba dậy sửa soạn thay nước trong mấy chiếc chun trên bàn thờ thiên. Ba nói như hụt hơi:

- Má con bây ra xá rồi đi cho may mắn.

Đi rồi về, chỉ mình má đủ minh mẫn lại trước bàn thờ thiên mà khóc. Nhà trống hoác, ba đi đâu? Đi đâu? Cái điện thoại cục gạch nằm chỏng chơ trên võng, ba đã đi khi nghe má mếu máo qua điện thoại:

- Bị nó lừa rồi ông ơi!

Má chèo ghe, dọc đò nhắn nhủ tìm ba khắp nơi. Hai má con trông ngóng ba xếp chồng lên nỗi buồn mang tên họ Sở. Trông ngóng ba xếp chồng lên những ngày cái thai đủ hình hài khóc thét chào đời bụ bẫm hồng hào.

Thằng bé biết lẫy, bồng con đứng trước mấy công đất xác xơ màu rạ, trước những loe hoe còi cọc của mấy đọt cải vàng sấp ngửa ra hoa An thốt lên:

- Đất cằn bé tí đã ra hoa vầy.

An dõng dạc nói với mẹ:

- Nếu mưa thuận gió hòa, chỉ hai tháng thôi là con sẽ biến mấy công đất xơ xác này thành tấm thảm tươi xanh đầy màu sắc.

Má lần trong ruột gối má nằm dúi vào tay An ít trang sức cả một đời dành dụm. Vừa lau nước mắt má vừa nói, má để dành làm của hồi môn cho bây, nhưng mà chắc không cần hồi môn gì nữa. Bây muốn xoay xở thế nào cũng được, cũng may mà ba bây chưa uống rượu hết.

Từ đứa con gái hay nhõng nhẽo dạo trước đêm nằm còn vân vê bụng mẹ An bỗng trở thành người đàn bà lực điền, cô cùng cánh thợ xắn đất đào kinh, đất hất lên bờ trồng mướp, bắc giàn ngả xuống mé kinh, dưới kinh nuôi thả vịt. An làm nhà lưới trồng rau cải, rau dền, mồng tơi, bồ ngót. Cả mấy công đất rộng mênh mông mướt mát màu xanh của đủ loại rau xen lẫn những sắc màu rực rỡ của cà chua, ớt chuông, hoa cải vàng, hoa cải trắng.

Những mẩy tròn vun trồng suốt cả mùa dài của người đàn bà trẻ măng ấy được gói trong lá chuối theo những chuyến xe đò lên thành phố, theo vào siêu thị. Rau sạch cả đấy, thời buổi rau sạch đắt không thua gì trái cây ngoại nhập. Chòm xóm trầm trồ khen An mát tay vun trồng, khéo kinh doanh. An mải miết với những sắc màu sinh động ấy đến khi hai bầu ngực đầy vun tức sữa cô mới vội vã về nhà, thằng bé háu đói bén hơi nhoài theo mẹ, một tay nó níu lấy áo An, một tay ôm lấy bầu vú mẹ, đôi môi đỏ tươi khát sữa nút ừng ực. Vừa bồng con trong lòng, vừa phe phẩy quạt cho thằng bé, ngắm nghía con An thấy cái nắng ngoài kia như dịu đi.

Tranh thủ thằng bé bú mẹ rồi lăn ra ngủ, bà má An xăng xái thu dọn áo quần mang ra mé kinh ngồi giặt, rồi bắc nồi cơm, om nồi cá. Mẹ con bà cháu nương vào nhau mà vén vun.

Thằng đàn ông gửi vào An hình hài bé nhỏ ấy đang đi gửi gắm những hình hài khác trong những dịu dàng ấm áp khác ở nơi nào chẳng rõ. Ngày An ôm bụng bầu lên công ty hắn ở trên Sài Gòn mới hay hắn bị đuổi việc, hắn đã có vợ con, cái tên của hắn mà An nhớ nhung ngay cả khi mơ ngủ cũng là dối trá, họ nói hắn chỉ là tên lái xe xảo trá bị đuổi việc vì ăn bớt tiền xăng xe, giả đò thay lốp xe mới để lấy tiền công ty chi dùng vung phí. Người ta gọi hắn là “kỹ sư xây nhà trẻ”.

Cái xóm dọc mé kinh bao bọc An bằng những ngày góp công đào đất, dựng nhà lưới, ươm mầm. Xóm có hơn chục nóc nhà dặn dò nhau đừng nhắc đến cái thằng “kỹ sư xây nhà trẻ” ấy nữa. Họ tự thấy mình cần có trách nhiệm với An, thấy trong cớ sự của An họ có một phần tội lỗi. Đáng lẽ bơn bớt hỏi về hắn khi hắn tán tỉnh An đi một chút, bớt nhiêu khê mượn máy phát, xin xăng nhớt, bớt chúc tụng ba An thì…

Thôi, chẳng nhớ làm gì chuyện cũ, cứ ngắm nghía những trái khổ qua rừng lủng lẳng như bọn mèo con trên giàn, đưa tay hái bông mướp, bẻ đậu rồng là thấy cuộc sống còn xanh mướt mát. Những đơn đặt hàng sỉ lẻ ồ ạt, những ủ phân hữu cơ, những đánh luống, canh mưa, che nắng là chộn rộn cả ngày đêm lấy thời giờ đâu mà buồn. Đêm của An ngắn lắm, An giấu cõi riêng vào đêm, vào mớ tóc đen nhánh của thằng con, vào những bước đi lẫm chẫm, những âm tròn âm méo khi nó học nói bi bô. Nhưng có cái gì mà giấu được mãi đâu, cho dù chỉ là ký ức.

Mấy bữa nay lại có đám người đội nón kỹ sư đi khảo sát mảnh đất bên cạnh miền xanh của An, họ đo tọa độ, xăn đất làm dấu. Trong xóm ồn ào đám người ấy đến trồng trạm phát sóng viễn thông. Đám thợ nhân công suốt ngày nhô vai vươn cổ choãi chân, mấy tay kỹ sư giám sát trẻ thì bận bịu với hiện trường và bản vẽ. Họ đò đưa hát vọng sang miền xanh mướt mát của An. Gái một con trông mòn con mắt cơ mà.

An ôm ngực chạy về, dụi mặt vào ngực thằng bé.

Gió vặn mình đưa vào nhà mùi khói. Họ đốt đồng, lửa chạy trên đồng nhanh quá, liếm vào cả mảng xanh mươn mướt An vun trồng. Đám mướp đắng oằn mình sôi xèo xèo trên dây thân mẹ, cào cào, muỗi, bươm bướm vun vút bay chạy khói…

Chú Tư hớt hải chạy vào ngõ gọi:

- An ơi, cháy cả đám ruộng của con rồi.

An đẩy thằng bé vào lòng má rồi tất tả chạy về phía ruộng, đám nhân công xây trạm phát sóng bên cạnh hối hả dùng vòi nước cứu lửa cho đám ruộng của An. Lửa thua trận nhưng sức nóng ủ vào lòng đất, rồi thì cây non cũng héo hon hết thôi mà. Cái chòi canh ruộng cháy dở dang, rụng sạt hết mái lá, An bước vào lục lọi trong chiếc rương sắt lôi ra chiếc áo mà người ta vẫn mặc ấp vào lòng mình. Má đã đứng sau lưng An từ lúc nào, má quát:

- Mày ngu muội đến thế hả An? Mày còn nhớ cái thằng khốn đó.

An đâu có nhớ thằng khốn đó, An nhớ người mà An từng nép mình vào ngực cơ mà. Cũng tại mình thương hình hài mà mình trông thấy mình ôm ấp đó thôi, còn cái thằng khốn bỏ An đi thì có nhìn thấy lần nào nữa đâu mà hận. Nhưng An không đủ vốn từ để rành rọt trả lời má. Bây giờ cô mới nhìn đến mảng đen nâu mà lửa vừa liếm qua đám ruộng. An nói khẽ:

- Để đất nghỉ ít hôm.

Hoàng Hiền
(Q. Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 504

Ý Kiến bạn đọc