Thơ

Áo em lửa ấm

 

Ngỡ em mang ngọn lửa trên người
Mùa đông lạnh anh ngồi gần rất ấm
Màu áo đỏ cứ hừng lên ngời thắm
Ngọn gió nào thấm được vào trong?

Dưới trời mưa em đi áo ướt không?
Làn tóc rối, ánh lửa hồng có tắt?
Cứ bừng cháy một “hòn than” đỏ rực
Như tình yêu tiếp lửa ở con tim

Biết em ưa màu đỏ – anh tìm
Nhìn em mặc lòng anh sung sướng quá
Mùa cưới đến tiết trời đang rét giá
Ai qua cầu “cởi áo cho nhau”?…

Thương mẹ nghèo từng chịu mấy lần đau
Xé manh áo may cờ hồi kháng chiến
Màu cờ đỏ bay giữa vùng giặc chiếm
Sáng lòng dân, thiêu cháy mặt quân thù

Áo ai mang những năm tháng trong tù
Cái màu đỏ nói lên lời quyết tử
Máu liệt sĩ viết nên ngàn trang sử
Người hy sinh trao áo lại người còn…

Ôi! Cái màu sắc ấy như son
Em đang mặc cháy bùng lên ngọn lửa…

Nguyễn Loan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2018

Ý Kiến bạn đọc