Truyện ngắn

Áo đỏ sân ga

 

Ga Huế chiều mưa lất phất, ảm đạm.

Hơn trăm khách lần lượt qua cổng soát vé vào khu chờ tàu. Chuyến tàu từ Nam ra trễ 30 phút, khách Tây lẫn ta đợi mỏi chân vì suốt hành lang dài chỉ có vài cái ghế cho người già, trẻ con, phụ nữ. Tôi đeo balô đi tới đi lui trên con đường hơn trăm mét có mái che ấy.

Nàng nổi bật giữa đám đông với áo thun đỏ, váy đen. Tóc nàng bay bay theo mưa phùn, tóc ngắn ốp vai, làm khuôn mặt duyên dáng tròn thêm. Nàng ngồi ghế đá cạnh một bà già, chân khép ý tứ, chân nâu thon đong đưa đôi giày đỏ. Nàng chừng 30 tuổi, đằm thắm lạ lùng cạnh nhóm nữ choai choai mặc quần short, áo thun đi giày thể thao, kéo vali chộn rộn. Nàng trẻ đến ghen tỵ so với nếp nhăn, tóc bạc bà cụ ngồi cùng ghế…

Tôi cứ đi bộ từ đầu này đến đầu kia rồi vòng lại. Mỗi khi qua chỗ nàng ngồi lại lén nhìn. Phụ nữ có linh cảm về người đàn ông đang nhìn trộm mình ở khoảng cách vài chục mét. Còn tôi cứ bước ngang mặt nàng, gần đến mức ngửi được mùi tóc thơm thơm thì sao giấu được “âm mưu”. Thế rồi… bốn mắt chạm nhau, tôi vội quay đi nhưng vẫn kịp nhìn thấy nụ cười thân thiện. Đây là sự khích lệ, tôi bước nhanh đến đầu kia rồi quay lại. Thêm “món quà” từ ánh mắt lúng liếng làm tim tôi dội lên. Tôi vẫn bước đi như kẻ dồi dào sức lực, nhưng từng bước chân muốn ngã quỵ khi gần nàng.

Nàng nhìn tôi lâu hơn, nụ cười đỏ son như mời mọc. Nhưng tôi không đủ dũng khí dừng lại bắt chuyện với nàng. Từng bước chân như trôi theo nhịp hồi hộp đang tăng dần trong máu. Tôi biết nàng đang nhìn sau lưng, nên ước mình kềnh càng như mấy ông Tây vạm vỡ đang cõng những cái balô to nặng như tạ gạo. Nếu tôi được như thế hẵn sẽ tự tin hơn so với chiều cao mét sáu gầy gò thế này. Tôi cứ đi mãi trong giấc mơ cho đến lúc tiếng máy tàu xình xịch rõ dần rồi ồn đến nhức tai, kèm tiếng phì phì xả khói…

Đoàn tàu mang sinh khí cho sân ga trống trải và nỗi háo hức cho hơn trăm khách đợi tàu. Càng mừng hơn khi “áo đỏ” bước lên toa số 3 như tấm vé đang trên tay tôi. Đến lúc phát hiện ra nàng ngồi bên cạnh, chỉ cách lối đi hẹp thì tôi hoàn toàn tin rằng lời cầu xin Phật tổ phù hộ đã được chứng giám. Tôi cắn môi để không reo lên vì mãn nguyện…

Nàng xin nhà tàu cái chăn đắp rồi ngã ghế ra thư thái. Tôi mấy lần thập thò tính làm quen, nhưng thấy nàng nhắm mắt nên không dám gọi, dù lòng bồn chồn khó tả…

Một lát nàng đứng dậy, kẹp túi xách, đi xuống cuối toa. Tôi mừng rơn vì chắc mẻm nàng đi vệ sinh xong sẽ quay lại, trong tâm trạng thoải mái đó, tôi làm quen là tốt nhất…

Nàng vừa thả người xuống ghế, tôi liền chồm qua hỏi:

- Em xuống ga nào?

- Đồng Hới…

Giọng miền Trung nguyên bản mới dễ thương làm sao! Tôi như vút lên mây khi được nàng nhìn sang, hỏi lại:

- Anh xuống ga mô?

- Đông Hà…

- Gần tới rồi…

Nàng nhắc nhở bằng môi đỏ chúm chím, đôi mi cong dài với mắt đen tròn như đang cười làm tôi xao xuyến, bối rối nhưng cũng ngập tràn hy vọng:

- Em có hay vào Sài Gòn?

- Ít thôi, em thường về Tân Bình…

Câu chuyện bị cắt ngang bởi tiếng loa tàu: “Quý khách xuống ga Đông Hà bước ra cửa”…

Tôi cuống lên khi mọi thứ còn dở dang, mục đính chính là xin số điện thoại mà không dám mở lời. Tiếng loa lại thúc: “Quý khách xuống ga Đông Hà mời ra cửa”… Tàu đang giảm tốc, tôi sắp phải chia tay nàng với cơ hội gặp lại bằng 0. Trong giây ngắn ngủi còn lại, tôi phải làm gấp điều gì đó, nếu không phải hối tiếc suốt đời. Tôi đeo balô vào vai, đứng lên lấy bút viết tên và số điện thoại của mình vào mảnh giấy. Tôi hít một hơi lấy can đảm rồi cúi đặt mảnh giấy vào tay nàng, run rẩy:

- Hãy gọi cho anh!

Nàng đang nhìn ra cửa sổ, giật mình nhổm lên. Tôi đưa tay chào rồi vội chạy ra cửa khi con tàu đã dừng hẳn. Tôi xuống đất, rồi như nhân vật trong phim, mặc mưa gió tôi chạy ngược đến ô cửa sổ nàng ngồi, vẫy tay thêm lần nữa. Nàng cầm tờ giấy vẫy lại, cười tươi. Mưa xối xả, còi tàu rú hồi dài tạm biệt ga Đông Hà, đoàn tàu lầm lủi lao trong mưa chiều. Mưa gột rửa làm thân tàu mới tinh, đẹp ra, tôi khe khẽ, tức cảnh làm thơ: “Thương em, thương cả đoàn tàu, thương luôn ga nhỏ đang sầu với mưa…”.

Xuan-2020--Anh-minh-hoa---Ao-do-san-ga---Anh-1

Tối hôm đó, tối hôm sau… tối hôm sau nữa… tôi cứ nhắm mắt lại là thấy màu đỏ của “tiếng sét ái tình”. Tôi ghét sến xẩm, nhưng bây giờ phải nói như vậy! Nàng chiếm hết lý trí tôi cả ngày lẫn đêm, tôi không còn nhớ đến ăn, ngủ, công việc. Tôi lơ ngơ bước vào công ty, áo thun mặc ngược và bộ não chứa toàn hình ảnh người con gái đó. Tôi chờ từng giờ, từng phút nàng gọi lại… Tôi sọp đi mấy ký bởi “tình hành”!

Đến ngày thứ 15, mới 10 giờ sáng, tôi đang cố tập trung soạn báo cáo cho trưởng phòng thì điện thoại reo. Trước đây tôi kỵ các số lạ, nhưng từ ngày đặt tờ giấy vào tay người con gái trên tàu, tôi nôn nao chờ những số điện thoại “không tên” và mỗi lần bấm “OK” lại căng hết các giác quan mong được nghe giọng miền Trung ấm nồng…

Nàng gọi! Giọng dễ thương vô cùng!

- Anh cho em số trên tàu nhớ không?

Tôi mừng đến líu lưỡi:

- Đúng rồi… đúng rồi… em đang ở đâu?

- Em vô Sài Gòn hồi hôm, mệt quá ngủ chừ mới dậy gọi anh!

Tôi đổi giọng Huế vì… sướng quá:

- Bây chừ em ở mô, anh đến!

- Đường Trường Chinh anh nờ…

Tôi phóng xe từ quận Nhất lên Tân Bình. Tôi có thể gặp tai nạn, có thể chết, nhưng không thể để nàng chờ đợi. Nàng đã vì tôi mà lặn lội từ miền Trung vào Sài Gòn. Mối tình của tôi bắt đầu từ chiều mưa lãng mạn ở sân ga Huế, có thể nên vợ thành chồng sau buổi trưa nắng đẹp Sài Gòn này. Tôi lao đi trong giấc mơ…

Nàng ngồi một mình. Quán vắng, tôi bước vào, nàng đứng lên cười tủm tỉm:

- Anh mặc đúng bộ đồ hôm ở ga Huế!

Tôi nhìn lại mình, kinh ngạc:

- Ồ… hay nhỉ! Em cũng váy đen, giày, áo đều đỏ…

- Em sợ anh quên em nên phải mặc bộ ni. Còn anh?

- Anh có 11 bộ quần áo, không hiểu sao sáng nay chọn đúng bộ này. Duyên trời định em à!

Sau khi gọi nước, chúng tôi say sưa, tíu tít hỏi nhau đủ chuyện, từ tên tuổi, nghề nghiệp, quê quán, tình trạng hôn nhân… Nàng tên Lan, 29 tuổi, ở Quảng Bình. Thỉnh thoảng Lan vào quận Tân Bình mua phụ kiện để làm quần áo, túi xách xuất khẩu cho xưởng may cô đang quản lý. Tôi buột miệng:

- May xuất khẩu? Hèn chi em mặc đồ rất đẹp!

Tôi khen nhưng Lan nhăn mặt, ôm bụng:

- Em đau bao tử, chắc đêm qua đi tàu mệt, giờ uống nước chanh vô không hợp.

Tôi bật dậy chạy vòng quanh Lan, lo lắng:

- Em có cần đi bác sĩ hay mua thuốc không?

Lan nhăn nhó lắc đầu:

- Nằm nghỉ một lát khỏe lại thôi…

- Em ở trọ gần đây không, để anh đưa em về…

- Em ở nhờ bà con tận trên An Sương, chừ kiếm khách sạn cũng được anh ạ!

Quá thương và lo cho Lan nên tôi vội kêu tính tiền rồi vai mang túi xách, tay nắm tay Lan dìu ra lấy xe máy. Tôi ghé mua thêm cái nón bảo hiểm rồi chở nàng đi tìm khách sạn. Lan chắc đau đớn lắm nên gục luôn lên vai tôi, rên khe khẽ làm tôi càng xót ruột, muốn làm gì đó cho nàng bớt đau. Một lát nàng thì thào vào tai tôi:

- Mình mới quen nhau mà vào khách sạn, em ngại lắm, vào phòng karaoke em nằm trên ghế nệm nghỉ cũng được anh à!

Tôi đáp ứng ngay. Trong căn phòng mờ mờ ánh đèn, mát rượi, Lan nằm trên sopha, gác đầu lên đùi tôi. Tôi mân mê mái tóc thơm của Lan như đang mơ. Một lát nàng khỏe nên ngồi dậy bảo tôi gọi một phần mì xào ăn đỡ đói. Tôi ra gọi phục vụ, lúc quay vào Lan ôm cổ tôi nũng nịu:

- Có thực lòng với em không?

Tôi gật, say sưa đọc tặng nàng bài thơ lao tâm khổ tứ suốt mấy đêm mất ngủ vì nhớ nàng: “Hôm nao ta về Huế/ Gặp em trên sân ga/ Áo đỏ, chân giày đỏ/ Mắt buồn theo mưa sa/… Chia tay chiều Quảng Trị/ Nhớ đèn phố Đông Hà/ Nhớ tàu đưa em xa/ Nhớ sân ga buồn bã/ Sài Gòn ta thầm hỏi/ Bao “chừ” gặp lại đây/ Bao “chừ” ta hóa mây/ Kéo nỗi nhớ lâu nay/ Bay tìm… em áo đỏ!”.

Lan ngước đôi mắt đen chăm chú nghe từng câu, từng đoạn rồi xúc động đến nghẹn ngào, vùi mặt vào ngực tôi thỏ thẻ:

- Anh yêu chi tội nghiệp rứa!

Tôi lẳng lặng ôm Lan, vuốt ve mái tóc thơm thơm mình từng lén ngửi trên sân ga. Hai đứa cuồng si nhau. Lọ hoa trên bàn lắc lư theo nhịp thở…

*
Khi tôi mở mắt ra không thấy Lan. Phòng karaoke mát rượi thơm tóc nàng cũng biến mất. Tôi hốt hoảng khi nhận ra mình đang trong bệnh viện và phải dụi mắt mấy lần mới nhìn rõ có hai người cảnh sát đang ngồi cạnh bên. Một ông nhìn tôi thương hại:

- Anh hôn mê ba ngày hai đêm rồi…

Tôi kinh hãi:

- Hở… Còn Lan có sao không?

- Chưa sao cả, chắc “nàng” đang “săn” thêm vài chàng khờ khạo trên các chuyến tàu Bắc – Nam!

Tôi lặng đi trong cảm xúc khó tả…

*
Chín tháng sau, cơ quan điều tra cho tôi đối diện với một phụ nữ, mặc đồng phục trại giam. Viên thiếu tá tôi từng gặp trong bệnh viện hỏi:

- Anh có nhận ra “cố nhân”?

Người đàn bà ngước lên. Tôi rùng mình trước khuôn mặt lạnh lẽo, trần trụi nên quả quyết:

- Chưa bao giờ gặp người này!

Thiếu tá nhíu mày:

- Anh đã bị đầu độc rất nặng, nguy cơ tử vong rất cao. Chúng tôi đã kịp lấy dấu vân tay của hung thủ trên ly uống nước, mặt kiếng bàn và cả trên áo sơ mi trắng của anh… Bà ta cũng đã nhận tội bỏ thuốc mê để lấy đồng hồ, laptop, xe máy, tiền trong bóp anh…

Ngực tôi đau nhói trước sự thật phũ phàng. Suy nghĩ một hồi, tôi đứng lên mệt mỏi thở dài:

- Anh cứ làm nhiệm vụ. Với tôi… người này không bao giờ là cô bạn dễ thương đã đi karaoke cùng!

Tôi đưa tay tạm biệt, thiếu tá giữ tay tôi trừng mắt, nghiêm giọng:

- Anh xuất viện 9 tháng rồi mà vẫn chưa tỉnh à?

Im lặng một lúc, tôi thì thào vào tai thiếu tá:

- Tôi chẳng cần lấy lại những thứ đã tặng Lan!

Thiếu tá nhìn tôi bàng hoàng:

- Tặng Lan? Lan nào?… Mụ này là Nguyễn Thị Gái, tức “Gái đen”, 43 tuổi là “phù thủy gây mê” có tới 4 lệnh truy nã…

Tôi bước nhanh ra cửa để tránh hùa theo pháp luật gọi người trong mộng là “phù thủy”. Thiếu tá bực tôi “ngu đến hai lần” nên trút giận vào phạm nhân:

- Tội của bà có tình tiết tăng nặng vì đã lừa lấy tài sản còn tính giết một… gã khùng!

“Gái đen” bỗng đứng bật dậy, giơ cao hai tay bị còng:

- Thưa cán bộ, anh ni không khùng. Anh là… thi sĩ…

Nói xong không hiểu vì thương tôi bị xúc phạm, hay lo sợ bị tăng án như lời dọa của viên cảnh sát mà cô ấy bật khóc. Tiếng khóc rung động tâm can làm tôi quay nhìn khuôn mặt đẫm lệ vừa bênh vực cho mình. Tôi không còn thấy “lạnh lẽo”, mà đó là khuôn mặt rất nữ tính, nhu mì, đằm thắm, lương thiện. Liếc sang hình hài bên cạnh, đỏ bừng giận dữ của viên cảnh sát, tôi mơ hồ mình là nạn nhân của ông ta nhiều hơn là bị hại bởi “Gái đen”. Ông ta đã biến mối tình lãng mạn của tôi thành vụ án; biến cô gái tôi yêu thành “mụ phù thủy” dễ sợ; biến anh nhân viên văn phòng 32 tuổi thích đi phượt, làm thơ này thành kẻ lụy tình ngu ngốc; biến những ngày đẹp của tôi thành quá khứ sai lầm. Đã vậy còn coi tôi là khùng! Mặc kệ sự thất vọng của viên thiếu tá, tôi bước nhanh ra phố hòa vào đám đông. Một lát bỗng nghe giọng nói quen quen:

- Chào thi sĩ… hổm rày có uống thuốc đúng giờ không?

Tôi giật mình, tìm kiếm vô vàn khuôn mặt trên phố rồi dừng lại ở vầng trán hói, đôi mắt kiếng, da mặt hồng hào. Tôi xởi lởi với người tôn trọng mình:

- Chào bác sĩ Vĩnh…

- Anh vẫn nhận ra tôi nghĩa là phác đồ điều trị tốt rồi…

- Hở… tôi bị gì mà có… phác đồ điều trị?

- Anh bị đánh thuốc mê cực mạnh, di chứng khá nặng nề nên anh thường lẫn lộn…

Tôi sững người bàng hoàng rồi lờ mờ hiểu ra lâu nay bị người khác “hướng thần”. Tôi vội chào ông bác sĩ rồi đi như chạy về đồn cảnh sát…

Trên đường, nhiều khuôn mặt cả lạ lẫn quen vút qua; những căn nhà, những chiếc ô tô từ cổ xưa đến hiện đại vút qua; tôi ngước lên thấy cả nắng lẫn mây với gió vút qua; cây non lẫn đại thụ hai bên đường vút qua; các biển số nhà vút qua với con số lớn dần lên… Tôi đang đi qua không gian, thời gian và những vấn đề xảy ra cách đây 15 phút, 10 phút, 5 phút, 1 phút… tất cả đã nhanh chóng trôi thành quá khứ…

Tôi bước vào cổng đồn cảnh sát trình giấy tờ rồi đi vào trong. Viên cảnh sát vẫn ngồi đó, nữ tội phạm vẫn ngồi đó, bàn ghế vẫn vậy, giấy bút ghi lời khai trên bàn vẫn vậy, hai cốc nước cho đại diện pháp luật và người phạm pháp vẫn vậy, bốn bức tường có cửa lớn, cửa nhỏ vẫn vậy…

Tôi nhìn hai khuôn mặt cũ, trong không gian cũ với ý thức mới được giác ngộ, bỗng thấy nét mặt nghiêm nghị đáng tin của viên cảnh sát, bỗng thấy khuôn mặt tròn dưới mái tóc dài, trong bộ đồ tù sọc kia sao gian xảo, đáng ghét…

Thiếu tá nhìn tôi mỉm cười như thấu hiểu, “Gái đen” có lẽ đoán ra mọi chuyện qua ánh mắt tôi nên tỏ vẻ hoảng sợ; còn tôi, tôi biết mình đang hiện hữu với lý trí đáng tin nhất để tố cáo tội ác!

TP. Hồ Chí Minh, 10-10-2019

Lại Văn Long
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2020

Ý Kiến bạn đọc