Thơ

Áo dài em

(Tặng Tương Giang)

Áo dài vốn đã rất duyên
Vận vào tím Huế càng thêm thắt tình
Ở đây không phải đầu đình
Mà sao cười nụ thấy bình minh kia?

Trong em ngai ngái hồn quê
Hoa ngâu, hương bưởi cũng về theo luôn
Thấy em, tim lại bồn chồn
Biết mai o nớ có còn sang sông?

Sang sông, anh chặn đầu nguồn
Thả đeo đẳng nhớ cho hường tri âm…
Một lần không, trăm lần không
Không cho con sáo sổ lồng bay đi…(*)

Trần Dzạ Lữ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 396

(*) Mượn ý ca dao.

Ý Kiến bạn đọc