Thơ

Anh sẽ đưa em về Đà Lạt

 

Rồi một ngày anh sẽ đưa em về Đà Lạt
Dù mười năm hay đã mấy mươi năm
Kỷ niệm cũ dẫu làm lòng chúng ta tan nát
Vẫn phải về thôi thời tuổi dại xa xăm

Sẽ đi qua mặt hồ trắng sương bay ngày giá buốt
Những con đường một thuở trốn tìm nhau
Trái thông khô xoáy vào mùa ly biệt
Cúi mặt quay lưng xa hút phía chân cầu

Đi ngược dốc mimosa vàng thăm thẳm
Tới trường em tìm lại áo len xanh
Ngồi góc quán cà phê bên đường chiều nắng chậm
Tay nắm bàn tay buông vội lúc lênh đênh

Sẽ hôn lại nụ hôn buổi đầu gặp gỡ
Tháng mười hai chuông đổ lúc nửa đêm
Trời rét cóng ướt chi cơn mưa nhỏ
Để xa rồi anh không thể quên em

Có lẽ thế, mai mốt thôi anh sẽ đưa em về Đà Lạt
Bất cứ mùa nào không nhất thiết tháng mười hai
Dù vẫn biết xe qua đèo ta sẽ rưng nước mắt
Nhìn dã quỳ mê ảo cánh vàng phai.

Từ Kế Tường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 510

Ý Kiến bạn đọc