Tản văn

Ánh sáng cho con

 

Mẹ ơi, cho Nắng ra vườn chơi được không mẹ?

- Không được đâu con. Nắng của mẹ hãy cứ ngồi yên trên ghế. Ngoài kia, nguy hiểm lắm. Sẽ không tốt cho con đâu.

- Nhưng ngồi mãi thế này, Nắng buồn lắm. Mẹ cho Nắng được ra ngoài kia, dẫu mắt Nắng không thể nhìn thấy nhưng biết đâu Nắng sẽ có những người bạn!

- Đợi khi nào thích hợp, mẹ sẽ cho Nắng ra.

- Nhưng con muốn được tự mình bước đi, tự mình khám phá cơ! Con muốn mẹ được nghỉ ngơi. Con muốn mẹ không phải vất vả vì con nữa…

- Thôi nào Nắng của mẹ! Hãy ngồi yên trên ghế và nghe lời mẹ!

Nắng ngồi lặng lẽ. Khuôn mặt buồn thiu. Con bé biết mình đã làm mẹ buồn. Trong mắt Nắng không gì ngoài bóng tối mịt mờ, thăm thẳm. Nhưng Nắng không tự ti, mặc cảm. Nắng khao khát và muốn biết thế giới ngoài kia như thế nào. Nắng hình dung bên ngoài ô cửa kia là cả một thế giới kì thú đang vẫy gọi khiến trái tim Nắng xốn xang, háo hức đến lạ!

Bên ngoài ô cửa sổ, chị Thương, mẹ Nắng vẫn nói với con bé rằng, ở đó chỉ đơn giản là khu vườn có mấy cái cây già cỗi và những loài cỏ dại nhếch nhác, héo úa. Nơi đó có cả gai nhọn, mảnh chai, mảnh sành sắc như lưỡi dao; nơi ấy còn có rất nhiều muỗi, kiến và giun nhớp nháp. Chẳng có gì đẹp đẽ cả. Nắng có những thắc mắc nhưng nó không dám hỏi thêm vì nhận ra trong giọng nói của mẹ dường như không muốn kể cho Nắng nghe. Không hiểu sao mỗi lần ngồi bên trong cửa sổ, Nắng lại cảm nhận mảnh vườn chẳng hề như mẹ nói. Buổi sáng, gió từ ngoài vườn thổi vào mát lạnh. Buổi trưa, vườn tỏa hương nồng nàn thơm ngọt. Chiều về lại dìu dịu thanh thanh. Sự thanh khiết của sương mai, sự ấm áp của những tia nắng đầu ngày, rồi âm thanh líu ríu hoan ca của lũ chim ríu rít chuyện trò. Cả những tiếng xào xạc, rì rào của cỏ cây lọt qua song cửa như rót vào tai Nắng nữa. Nắng không nhìn thấy những loài hoa cỏ ấy nhưng Nắng đoán thế giới ngoài ô cửa sổ rất rộn rã, sôi động và ngập tràn niềm vui. Khác với thế giới trong này của Nắng, suốt ngày chỉ biết ngồi một mình.

Đôi bàn tay búp măng, trắng nõn của Nắng bám chặt vào thanh cửa sổ bằng gỗ đã vàng ố, lỗ chỗ những khe mối mọt rỗng rãng. Đôi chân Nắng buông thõng, để hờ. Bàn chân non bấy, nhỏ thó của Nắng được bao bọc bởi đôi dép màu cánh sen vẫn còn vương mùi nhựa mới. Đôi bàn chân khi ngập ngừng, khi lại vùng vằng muốn chạm đất bước đi. Đôi mắt Nắng ngập đầy bóng tối. Tuy vậy, con bé không từ bỏ ước mơ được một lần tự mình bước qua tấm gỗ sừng sững nằm chắn ngang trước cửa, ngăn thế giới trong nhà với thế giới ngoài kia từ ngày Nắng biết lật, biết bò.

So-573--Tuoi-tho---Duong-Thanh-Ngoc
Tuổi thơ – sơn dầu – Dương Thanh Ngọc.

Mẹ Nắng sẽ giận lắm. Và ba Nắng nữa. Nắng thì lại không muốn ba mẹ phải buồn. Nắng nghĩ rồi nhón người ngồi xích vào giữa mặt ghế mây, tựa bờ lưng nhỏ của mình vào lưng ghế để yên tâm rằng, mình đã nghe lời mẹ và làm theo những lời mẹ dặn. Tuy vậy, đôi tai con bé vẫn chăm chú lắng nghe những thanh âm xao động của thế giới ngoài kia dường như đang mời chào Nắng.

- Em đừng khóc! Đừng buồn vì con bé! Ở cái tuổi này, con rất thích được khám phá, rất thích được chạy nhảy, vui chơi. Bất kỳ đứa trẻ nào cũng đều không bao giờ chấp nhận phải ngồi lì một chỗ, tự an phận với những sắp đặt của ba mẹ hay người lớn. Nắng của chúng ta cũng thế thôi! Chỉ là vì con bé thiếu đi đôi mắt sáng, vì con thua thiệt hơn bạn bè, thế nên vợ chồng mình luôn muốn bao bọc, che chở cho con, luôn muốn con được bảo vệ một cách nghiêm ngặt và an toàn nhất. Thực ra làm vậy, con bé cũng khổ tâm, buồn bã, khó chịu lắm! – Giọng anh Tình, chồng của chị Thương đứng bên, thủ thỉ.

- Nhưng… – Nước mắt chị Thương giàn giụa – Con bé đã chịu thiệt thòi quá nhiều. Em không muốn một đứa trẻ mới lên 8 như con phải chịu thêm những áp lực, những khổ đau nào nữa. Nếu con bé được sinh ra ở một gia đình khác, nếu con bé không phải là con mình, biết đâu con sẽ có đôi mắt lành lặn! – Giọng chị Thương khản đặc xót xa. Anh Tình bước đến bên vợ, khẽ nghiêng bờ vai cho vợ tựa đầu. Anh cùng nỗi đau với vợ nhưng anh không cho phép mình yếu đuối. Anh cần vững vàng và cứng rắn để làm điểm tựa cho hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời anh. Vững vàng cứng rắn để giữ cho tổ ấm, nếp nhà của mình không chênh chao dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Tình và Thương gặp rồi yêu nhau khi cả hai học chung trường đại học. Họ đã vượt qua rào cản cấm đoán của gia đình bởi quan niệm môn đăng hộ đối, và bao khó khăn của những ngày đầu mới ra trường để được chung sống với nhau trong một mái nhà. Hạnh phúc nở hoa với đôi vợ chồng trẻ khi chị Thương cảm nhận được đã có một sinh linh đáng yêu trong bụng đang ngày càng lớn dần. Cả hai đã rất vui sướng. Họ chuẩn bị cho con từng cái tã, bộ quần áo; chiếc gối ôm, đôi tất bé xíu; họ còn mua cả những chiếc nơ cài tóc, chiếc mũ xinh xinh khi nghe bác sĩ thông báo rằng họ sẽ đón một cô công chúa nhỏ. Họ hồi hộp, háo hức nhưng cũng vô cùng lo lắng. Sau 9 tháng 10 ngày cưu mang, cuối cùng chị Thương cũng vượt cạn thành công. Nắng ra đời trong niềm vui ngập tràn của cả hai vợ chồng. Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn thì nỗi buồn đau đã ập tới. Vợ chồng chị Thương lịm người khi nghe bác sĩ thông báo, Nắng, đứa con gái mới vừa chào đời của anh chị bị teo cả hai nhãn cầu bẩm sinh, không thể nhìn thấy. Tất cả như sụp đổ. Nhìn ngắm đứa con gái tội nghiệp oe oe cất tiếng khóc, vợ chồng chị Thương càng xót con. Họ gạt đi nỗi bất hạnh của bản thân và nhủ với nhau không thể gục ngã, không thể chấp nhận số phận. Họ đi vay đi tạm, họ chắt chiu dành dụm, được bao nhiêu tiền đều dành để chữa mắt cho con… Nhưng rồi đôi mắt của Nắng vẫn chỉ là bóng tối ngập đầy.

Anh Tình im lặng một hồi. Anh nắm lấy tay vợ. Đôi mắt anh ngân ngấn khi nhìn Nắng nằm trên giường đang ú ớ, quấy khóc vì khó chịu.

- Anh sẽ nghỉ dạy. Anh sẽ cùng em chăm sóc con. Nắng là con của chúng ta. Chúng ta không vì sự nghiệp của mình mà đánh rơi trách nhiệm với con. Con đáng được quan tâm, chăm sóc nhiều hơn của cả ba lẫn mẹ.

Vợ chồng Thương đều xin nghỉ dạy biên chế. Họ mở lớp dạy học tại nhà để có tiền lo trang trải cuộc sống và có thời gian nhiều hơn dành cho Nắng. Khi Tình dạy học, Thương sẽ ở cạnh con. Khi Thương dạy học đã có Tình chăm con. Họ cố gắng bù đắp cho con tất cả những gì có thể.

- Mẹ ơi, khi nào mắt con có thể nhìn thấy được hả mẹ? – Nắng ngồi trên giường, đôi tay nó vân vê con búp bê màu hồng. Nó sờ lên đôi mắt, đôi tai, cái miệng xinh xắn và cả bộ quần áo con búp bê đang mặc. Nắng tỏ ra thích thú và bất chợt hỏi mẹ.

Câu hỏi của Nắng làm chị Thương rụng rời. Chị nhìn con, rưng rưng. Trả lời con mà nước mắt chảy ròng xuống hai bên miệng:

- Mắt con sẽ sáng trở lại khi được thay bằng một đôi mắt sáng khác.

- Nhưng đôi mắt sáng khác lấy từ đâu hả mẹ?

- Ờ thì… sẽ có một người tốt bụng nào đó tình nguyện cho con đôi mắt của họ.

- Thế thì người tốt bụng đó sẽ không còn đôi mắt sáng để nhìn phải không mẹ?

- À… ừ…

- Không mẹ ơi! Thế thì con thà giữ cho mình đôi mắt này còn hơn là nhận đôi mắt sáng của người tốt bụng để người tốt bụng phải chịu cảnh không nhìn thấy ánh sáng như con. Không nhìn thấy gì sẽ khổ lắm.

- Nắng! Con…!

Anh Tình nãy giờ đứng tựa cửa lắng nghe cuộc trò chuyện của vợ và con gái. Anh không ngờ một đứa trẻ như Nắng lại có suy nghĩ sâu sắc đến như vậy. Nhưng con càng như thế, anh càng cảm thấy đau khổ, càng khát khao tìm lại ánh sáng cho đôi mắt của con.

- Mẹ ơi! – Nắng gọi mẹ nhưng không nghe mẹ trả lời. Nắng vẫn ngồi trên chiếc ghế mây đặt sát bên cửa sổ như mọi ngày. Căn phòng im lặng như tờ. Nắng rướn mình vịn tay vào song cửa. Chiếc ghế mây cũng cựa mình kêu lên kèn kẹt. Gió từ vườn thổi vào, vuốt ve, mơn trớn đôi gò má hồng hào, trắng trẻo của Nắng cùng với mái tóc có đôi bím đuôi gà. Nắng cảm thấy thật thích thú. Nó nghiêng đôi tai lắng nghe. Khu vườn cơ hồ đang gọi Nắng bằng giọng thiết tha, giục giã. Nắng rướn cái cổ bé xíu lên hít hà hương thơm trong trẻo của hoa cỏ bên vườn. Cảm giác mát rượi, trong lành, an yên. Trong trí tưởng tượng của Nắng, khu vườn giống như những gì trong những câu chuyện cổ tích mà ba mẹ từng kể. Nắng háo hức. Đặc biệt là khi chú chim sâu ở đâu bay tới, đậu gần cửa sổ, hót lên líu lo như đang khoe với Nắng giọng hát trong veo của nó. Trái tim Nắng bỗng chộn rộn hẳn lên, buông lời thúc giục:

- Hãy thử bước ra ngoài kia một lần đi Nắng! Đi Nắng! Đôi chân non bấy của Nắng hờ hững, buông thõng cũng cựa mình lên tiếng như thôi thúc:

- Bước đi đi Nắng! Ngoài kia đẹp lắm! Nắng cứ mạnh dạn lên! Đôi chân này là của Nắng!

- Nhưng…

- Con hãy cứ ngồi yên trên ghế! Ngoài kia chẳng có gì thú vị cả! Ngoài kia chỉ toàn những điều đáng sợ và nguy hiểm với con!

Nắng nhớ lại lời của mẹ. Rồi Nắng lại chùng chình. Bên ngoài ô cửa sổ, gió vi vu thổi, lá xào xạc reo, ngọn cây phất phơ làm dáng, giun dế rỉ rả, chim chuyền cành, rồi hương ổi, hương chuối thơm thoảng gọi mời… Nắng vùng bước đi. Đôi tay con bé sờ soạng, kiếm tìm. Chiếc ghế mây kèn kẹt rồi nằm im phăng phắc. Song cửa nhìn theo bước chân của Nắng, bức tường làm điểm tựa cho đôi tay Nắng. Tấm gỗ chắn ngang trước cửa phòng cũng phải oằn mình để Nắng trèo qua. Những bậc thềm của ngôi nhà hiện ra êm như nhung dưới chân Nắng. Nắng sợ hãi nhưng vẫn mon men dấn bước. Nắng vội bám đôi tay búp măng của mình vào một thân cây sần sùi, thô ráp. Nắng đoán đó là cây ổi già. Vì hương ổi phả lại thơm lắm. Nắng lại bước. Tiếng chim đâu đó nghe như gần hơn. Cành lá trong vườn sà xuống vuốt ve đôi má hồng hào của Nắng. Nắng bỏ lại đôi dép hồng để đôi chân nhỏ bé của mình được chạm vào đất mẹ. Cảm giác mát lạnh chưa từng thấy. Nắng chạm tay vào thân cây to tròn, nhẵn nhụi. Nắng đoán là cây chuối. Nắng mân mê buồng chuối non và cảm thấy thích chí. Nắng mỉm cười bước tiếp. Nhưng đôi chân Nắng bỗng ngập sâu vào đất. Nắng hét lên. Giọng chị Thương hốt hoảng từ xa chạy tới. Bàn chân Nắng chảy tràn máu tươi. Mảnh sành đã găm sâu vào chân Nắng. Nắng được mẹ bế vào nhà, băng bó vết thương. Chị Thương lo lắng đến phát khóc. Anh Tình chạy quáng quàng. Anh chị không trách con. Sau một hồi im lặng, anh Tình nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay bé bỏng của con khẽ nói:

- Mấy hôm nữa, nhà mình sẽ chuyển lên phố!

- Sao lại lên phố hả ba?

- Ba mẹ sẽ bán ngôi nhà này!

- Sao nhà mình lại phải bán ạ? Rồi nhà mình sẽ ở đâu?

- Ba mẹ muốn chữa bệnh cho con, muốn mang ánh sáng đến đôi mắt của con. Vì con chính là nhà, là hạnh phúc, là cuộc đời, là nguồn sống quan trọng nhất của ba mẹ!

Lê Thị Xuyên
(Giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX – Bình Định)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 573

Ý Kiến bạn đọc