Thơ

Anh mãi là cây si đền Mẫu

Tôi vô tư đọc một đoạn bài thơ này cho nhà thơ Lê Hồng Thiện nghe. Ông rưng rưng nước mắt. Tôi không ngờ ông già thi sĩ tuổi 80 ấy lại mau nước mắt thế. Nhưng bất ngờ hơn, khi tôi đưa cho nữ nhà văn Lê Hồng Nguyên, con gái ông Lê Hồng Thiện, tấm ảnh tôi chụp Lê Hồng Nguyên đứng tựa bên con nghê đá của Phố Hiến cổ xưa thì Nguyên cũng khóc. Nguyên bảo, con nghê là cả tuổi thơ em. Và ngay đêm ấy, ở Phố Hiến, bài thơ dài thêm nhờ có hình bóng của Lê Hồng Nguyên và cái chải tóc soi gương làm dáng của nữ nhà văn Vân Anh.

 

Ghét lắm thôi
Em ơi đừng nhõng nhẽo
Đừng cười, đừng khóc những con nghê
Rơi nước mắt là trẻ con lắm đấy
Đâu rồi Phố Hiến, tuổi thơ ta?

Điệu lắm thôi, em ơi đừng đưa mắt
Đừng đung đưa vai trắng lại anh buồn
Em cười tủm làm anh rơi nước mắt
Hun hút ơi, khao khát cái xa vời

Kiêu lắm thôi, em ơi đừng tung tẩy
Đừng liếc ngang đôi mắt mộng mơ buồn
Đừng ngúng nguẩy làn tóc bay trong gió
Chùa Chuông! Cầu Đá sập bây giờ

Đừng xem bói, em ơi đừng xem tuổi
Đừng xem tướng số, sợ anh già
Anh còn trẻ, xuân đang phơi phới
Đắc tài, đắc lộc, đắc phu thê

Đừng tiếc nuối thuở học trò tinh quái
Cái qua, mãi mãi đã qua rồi
Anh trước mặt. Đừng như không nhìn thấy
Bây giờ ta sẽ của kiếp sau

Anh như mười tám hồn La Hán
Rồi mai địa ngục đón anh về
Mặc kệ! Bây giờ em là nhất
Thiên đường, em trong mắt anh thôi

Đừng chải tóc, soi gương. Đừng son phấn
Để anh thương nhớ cái trăng tròn
Anh mãi mãi là cây si đền Mẫu
Vái này, lạy tạ hậu cung em.

Phố Hiến, 29/9/2016

Lê Tuấn Lộc
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 471

Ý Kiến bạn đọc