Người tốt - Việc tốt

“Anh hùng bất đắc dĩ”

Trang Sách hiếm vừa đăng bài của Mike Wilson có nhan đề nêu trên đây. Xin chép lại nguyên văn, có cả lời Tòa soạn kèm theo và đôi điều bình luận của một độc giả là tôi nhằm góp thêm tiếng nói cùng tác giả.

LTS: Người ta thường nói “thời thế tạo anh hùng”. Những bước đi ngặt nghèo, bất đắc dĩ, đã thử thách ông Hồ cho đến hết cuộc đời, để rồi lịch sử ghi ông là một nhà lãnh đạo kiệt xuất của thời đại. Cụm từ “anh hùng bất đắc dĩ” thoạt nghe có vẻ lạ tai, nhưng nghĩ ra ý nghĩa rất chính xác.

Mà thật ra, những trường hợp “bất đắc dĩ” thường khiến nhiều người trung bình mau mắn biến thành “kẻ gian”, dễ hơn. Thí dụ chạy theo kẻ mạnh để làm tôi tớ hay tay sai trung thành, hoặc làm con rối cho ngoại cường thống trị trên đầu, dễ hơn là tìm con đường khác, dù gian khổ, nhưng giữ được niềm tự hào cho con Lạc cháu Hồng. Ông Hồ đã chọn cách thứ hai.

Với những nhận xét lịch sử độc đáo trong một văn phong gọn ghẽ, tác giả Mike Wilson đã trình bày một số tình cảnh của “thế bí” trên bàn cờ quốc tế đã buộc ông Hồ phải vắt hết trí não để ứng phó với từng cột mốc của thời cuộc.
(SH)

Bác Hồ ngồi Thiền trong hang đá Tư liệu Sơn Tùng.
Bác Hồ ngồi thiền trong hang đá
Ảnh: truongsinhhocds.com

Ông Hồ là một vị anh hùng bất đắc dĩ, được biết chi tiết nhất trong lịch sử VN cận đại.

Ông tha thiết cầu hòa, ông bất đắc dĩ làm anh hùng, vì những lý do sau:

1. Ông chỉ muốn nước VN được độc lập, bang giao hòa bình hữu nghị với mọi quốc gia, kể cả Trung Quốc, Nhật, Pháp, Mỹ.

2. Ông nhượng bộ Tàu Tưởng, 1945.

3. Ông nhượng bộ Pháp, 1945 và chỉ muốn VN được độc lập trong khối Liên hiệp Pháp!

4. Ông 8 lần viết văn thư đến chính phủ (CP) Mỹ để đề xuất cho VN – Mỹ được bang giao và mưu cầu lợi ích chung, nhưng CP Mỹ, sau khi dùng Việt Minh để chống Nhật tại VN, đã quay lưng lại, bỏ quên ông.

6. Ông chấp nhận Tổng tuyển cử hòa bình 1956 nhưng bị từ chối – đồng bào ông bị săn lùng và thảm sát tại Nam VN!

7. Ông hứa trải thảm đỏ tiễn lính Mỹ về nước để mưu cầu hòa bình cho VN, nhưng vẫn bị xâm lăng, – lại còn đe dọa bỏ bom biến Bắc Việt thành bãi đá vụn!

8. Mọi nỗ lực cầu hòa của ông đều bị đáp trả bằng chiến tranh xâm lược!

9. Khi xuôi tay nằm xuống, trên người ông không hề có một tấm huy chương, kể cả những huy chương cao quý nhất, vì ông không cần tôn vinh của đồng loại từ khắp nơi trên thế giới.

10. Ông chỉ để lại vài bộ quần áo vải, đôi dép và một số tiền không đáng giao cho thư ký Vũ Kỳ giữ!

11. Ông tuyên bố trước thế giới VN độc lập ngày 2-9-1945 và ông giã từ thế gian đúng vào ngày 2-9 (1969).

12. Để đánh dấu chấm dứt một đời người – hy sinh tất cả cho dân tộc – vì đại nghĩa độc lập, chủ quyền, đuổi giặc, thống nhất Tổ quốc! Ngày lễ Độc lập của VN cũng là ngày giỗ dương lịch của ông để toàn dân nhớ ơn một thiên tài vì đại nghĩa mà làm anh hùng bất đắc dĩ…

13. Phải vài trăm năm VN mới có được một thiên tài như vậy!

VÀI Ý KIẾN SAU KHI ĐỌC BÀI NÀY

Trước tiên, có một lỗi: không có số 5, số 4 rồi số 6. Như vậy, bài chỉ có 12 điểm, không phải 13 như đã thấy. Tôn trọng bản chính, tôi vẫn giữ theo bản trên Sachhiem.

Tôi không biết tác giả, ông là người nước ngoài hay người Việt ở ngoài nước dùng tên như trên. Tác giả tỏ ra nghiên cứu hiểu biết khá về lịch sử Việt Nam cận đại, đặc biệt những sử liệu có liên quan tới Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Điểm 12, cho người đọc nhận rõ, tác giả dành sự trân trọng cao đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và dân tộc Việt Nam. Thật thú vị khi đọc ý kiến ông ở điểm này. Ngày Bác Hồ mất trùng vào ngày lễ Độc lập của nước Việt Nam, đó là một ngẫu nhiên về cuộc đời Bác, nhưng lại tạo ra điều tất nhiên hằng năm khi cứ đến ngày 2-9, người dân Việt kỷ niệm Độc lập cũng là nhớ làm giỗ vị lãnh tụ thiên tài đã đưa dân tộc này đến bờ bến vinh quang hôm nay.

Không ít gia đình Việt Nam đã thờ Hồ Chủ tịch cùng một bàn thờ Tổ quốc.

Tác giả nhận định phải vài trăm năm nữa Việt Nam mới có được một lãnh tụ thiên tài như Bác Hồ không có gì quá đáng. Thật ra, lịch sử Việt Nam cho chúng ta thấy rõ tiến trình lập nước, giữ nước có nhiều lãnh tụ tài giỏi như: Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung… Không thể so sánh vì mỗi người sinh ra ở thời khác nhau, hoàn cảnh đất nước khác nhau… Song chúng ta nhận rõ Hồ Chí Minh hội đủ phẩm chất một nhân vật thiên tài, vì Người không chỉ biết thừa kế tinh hoa của cha ông ta mà còn thu nhận tinh hoa của loài người cho bản thân và cho dân tộc để đưa một nước dân không đông, nghèo nàn, khoa học kỹ thuật lạc hậu dám đương đầu và giành chiến thắng trước những nước giàu mạnh, siêu cường. Hồ Chí Minh còn là một con người luôn bênh vực cho những dân tộc bị áp bức, Người quyết giành độc lập cho Tổ quốc mình và ủng hộ mạnh mẽ độc lập của các dân tộc khác trên thế giới… Vì vậy, ảnh hưởng của Hồ Chí Minh với nhiều nước rất lớn. Điều này, các lãnh tụ của Việt Nam xưa ngoài Trần Hưng Đạo, chưa có ai như Hồ Chí Minh. Đây là điều khác nhau không chỉ do thời đại quy định mà còn do bản thân Hồ Chí Minh tạo ra.

Trở lại đầu đề tác giả dùng cụm từ Anh hùng “bất đắc dĩ” ở trường hợp với Bác Hồ mới nghe có vẻ khó chấp nhận. Nhưng đây là những từ ngữ chỉ đúng phẩm chất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tháng 1-1946, trả lời các nhà báo nước ngoài Hồ Chủ tịch nói: “Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Bây giờ phải giành chức Chủ tịch là vì đồng bào ủy thác thì tôi phải gắng sức làm, cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận. Bao giờ đồng bào cho tôi lui, thì tôi rất vui lòng lui. Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước tôi được hoàn toàn độc lập, dân tôi được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh, nước biếc, để câu cá, trồng hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, em trẻ chăn trâu, không dính líu gì tới vòng danh lợi”. Lời nói ấy của Bác hoàn toàn từ tư tưởng thật phát ra, nó được chứng minh cả cuộc đời Người luôn chống lại đặc quyền đặc lợi, những thứ mọi người dành ưu tiên cho mình. Không chỉ người Việt Nam hiểu lãnh tụ của mình, nhiều người nước ngoài cũng hiểu rõ Hồ Chí Minh như vậy. Nhà thơ Đagiô (Indonesia) đã viết:
“Người không màng danh dự ghế suy tôn
Ngồi vào đấy, với Người không có nghĩa
Khi đức độ đã ngời như ngọc quý
Thì có nghĩa gì, chiếc ghế phủ nhung êm”

Có thể nói trong lịch sử Việt Nam rất, rất ít lãnh tụ có được sự vĩ đại như Hồ Chí Minh… Không biết vài trăm năm nữa Việt Nam có được một lãnh tụ thiên tài và phẩm hạnh như Hồ Chí Minh?

Nguyễn Hải Phú

Ý Kiến bạn đọc