Truyện ngắn

Anh em cùng mẹ khác cha

 

Mẹ tôi đi chợ về, vẻ mặt đầy lo lắng:

- Vợ thằng Thành sắp sinh con ạ!

Trời qươi! Sinh con thứ ba rồi, làm gì mà lo quýnh quíu dữ vậy. Mẹ ơi là mẹ! Hồi năm tôi sắp sinh con đầu lòng, bụng lặc lè lắt lẻo như cái trống trường, bả còn không lo như bây giờ. Anh Hai Thành ngoài đó còn có ông bà ngoại, chớ bộ ở một mình sao? Tôi nẹt bà già một hồi, bả im re, nhưng ba tôi nghe thấy thì hỏi nguyên nhân. Biết vợ Hai Thành sinh, ổng nói:

- Con Ba mầy ăn nói tầm sàm! Bả hông lo sao được! Tao mới lãnh lương kìa, mầy lấy 3 triệu đem ra cho tụi nó, nói ông nội cho!

Trời qươi! Lại thêm ông nội này nữa! Ông nội hồi nào mà nhận hoài. Không nhớ 10 năm trước, ba tôi đem Hai Thành về nuôi, chả làm biếng còn hơn con heo nữa. Rồi còn hỗn hào cự cãi với ba tôi. Tôi với anh Thành là con cùng mẹ nhưng khác cha. Hai Thành mồ côi cha từ năm 2 tuổi. Năm ảnh 10 tuổi thì mẹ gặp ba tôi bây giờ. Ba đi tập kết, sau giải phóng về quê với chiếc xe đạp và chiếc rương gỗ đựng quần áo, tài liệu, với một mối tình vừa tan vỡ ngoài Bắc. Hai người gặp nhau, thương nhau, rồi về chung một nhà. Tôi ra đời ngay năm đó, lớn lên thấy trong nhà đã có một anh trai tên Thành. Tôi trắng trẻo, cao ráo, khác với anh Thành đen đúa, còi cọc và dữ dằn. Sau này lớn lên, tôi có nghe ba kể chuyện lại, ba anh Thành là một người lính phía bên kia đã tử trận. Tôi chỉ mắc cười, vậy là mẹ có hai ông chồng ở hai bên chiến tuyến. Ngộ thiệt á. Nhưng tôi không quan tâm, chỉ biết mình có hai người thân tuyệt vời là ba và mẹ.

Tôi lớn lên với ruộng đồng, đồi núi quê hương xứ nẫu, sáng đi học, chiều về đi chăn bò. Anh Thành được ba khuyên nhủ hãy ráng đi học, mai mốt ba sẽ lo công ăn việc làm cho, nhưng ảnh hông nghe. Mới học hết lớp 5, ảnh bỏ ngang, tối ngày theo đám bạn đi trèo cây, lội suối, phá làng phá xóm. Sau ba mẹ bảo tôi giao đàn bò lại cho ảnh, ở nhà lo cơm nước, giặt giũ. Hai Thành đi chăn bò về, đói bụng, thấy tôi chưa kịp nấu cơm là chửi um sùm, có bữa còn lấy cây mì uýnh tôi te tua. Ba giận quá, bạt tai ảnh một cái, vậy là ảnh gân cổ lên chửi lại. Ba buồn quá, từ đó không nói gì, không nhắc gì tới Hai Thành, kệ ảnh muốn làm gì thì làm. Mẹ lo lắng, đem ảnh gởi cho bà ngoại nuôi. Lớn lên, ảnh ra Phước Sơn, Quảng Nam đào vàng, rồi cưới vợ ngoài ấy. Đi ngồi sui về, ba tôi mừng ra mặt:

- Thằng Thành có phước lấy được con vợ hiền lành, khỏe mạnh. Ba vợ nó cũng bộ đội, cũng thương binh như tôi.

Người mừng nhất là mẹ tôi. Lúc đó tôi còn ác cảm với người anh cùng mẹ khác cha, nên cự nự:

- Mẹ thương chi lắm cái người hông ra gì!

Mẹ chỉ im lặng. Sau này sinh con, hàng đêm thức trắng vì lo cho con bệnh, tôi mới dần hiểu lòng mẹ. Người mẹ nào cũng thương con hết, dù nó có hư hỏng đến đâu. Hồi mới có con, anh Thành không chịu làm ăn, chỉ ham tụ tập ăn nhậu, cờ bạc. Chị dâu tôi thường gọi điện vô méc mẹ chồng. 

- Tội nghiệp con Thắng! Nó chịu cực nuôi chồng con một mình!

Ba tôi vừa dùng búa đập lại lưỡi cuốc, vừa than thở. Tôi đã ra Phước Sơn một lần, có tiếp xúc với chị dâu và rất thương chị. Một phụ nữ thấp đậm, da nâu, tóc hơi xoăn, đặc biệt đôi mắt rất sáng. Chú Hồ Biêu cha vợ của anh Thành kém ba tôi 10 tuổi, còn rất khỏe mạnh.

- Cả làng, cả buôn đều họ Hồ hết đó cháu. Người M’nong mình chọn họ Hồ mà.

So-571--Hy-no-ai-o---Phan-Trong-Van---Anh-1
Hỷ, nộ, ái, ố – sơn dầu – Phan Trọng Văn.

Nhà chú Hồ Biêu chỉ có 3 người con gái, vợ Hai Thành là út. Cưới vợ xong, chả còn hơn trúng độc đắc. Được ba mẹ vợ cắt cho 5 mẫu rừng, cất cho một căn nhà gỗ, tặng luôn hai cặp bò. Thiệt tôi mơ cũng không thấy. Chị dâu thì tối ngày cắm mặt ngoài rừng, rẫy, hết chăm bò lại chăm heo. Hai con nhỏ vứt lăn lóc cho bà ngoại. Bả chỉ lo mần việc, không đòi sắm đồ mới, không se sua son phấn. Vậy mà Hai Thành nhà tôi chê vợ quê mùa, không biết chăm sóc hầu hạ chồng. Thằng chả nể mặt ông ba vợ là cán bộ cựu chiến binh xã, nên không dám đánh chửi vợ, nhưng cái mặt chả lì ra, phớt lờ mọi lời khuyên của mọi người. Năm chị dâu sinh đứa thứ hai, cả nhà kéo nhau xuống bệnh viện huyện, ở nhà Hai Thành cá độ bóng đá, cho bay luôn cặp bò. Ba mẹ tôi nghe tin kéo hết ra Phước Sơn, vừa thăm cháu nội vừa để trị thằng con trai dở chứng. Hai ông bà sui ngồi lại với nhau, mần con dê mời hàng xóm tới mừng cháu, gọi luôn Hai Thành tới dằn mặt. Chả khóc lóc, rập đầu xin lỗi ba mẹ hai bên, hứa từ nay bỏ hết thói hư tật xấu. Ba tôi hỏi:

- Vậy vợ chồng bay muốn gì? Có cả ông bà nội, ngoại đây, nói một tiếng!

- Con thấy vợ con làm cực khổ quá. Giờ mà mua được chiếc xe tải, con chạy hàng cho người ta, nuôi vợ con! – Hai Thành nước mắt lướt thướt, cúi đầu nói.

Chú Hồ Biêu rót cho thằng rể một ly rượu:

- Vô mầy! Tưởng gì chứ vụ đó dễ mà. Nếu chịu mần ăn, ba sẽ mua cho vợ chồng bay chiếc xe, nhưng bay đã có bằng lái đâu?

- Lâu lâu con có phụ lái cho thằng bạn. Giờ thi lấy bằng là được thôi! – Hai Thành nói chắc như đinh đóng vô cột.

Ba tôi có chút rượu vô, mặt đỏ tưng bừng:

- Hông được! Đó là mầy lái chơi thôi. Phải đi học đàng hoàng. Đi học lái xe đi, hết nhiêu tiền tao cho!

Tôi ngạc nhiên thấy sao số vợ chồng nhà Hai Thành sướng dữ. Không như nhà tôi, hai vợ chồng đứa công nhân điện lực, đứa làm thú y kiêm chăn nuôi mà chẳng bao giờ ai giúp cho một cắc. Nghe vụ hai ông già quyết đầu tư cho Hai Thành chạy xe tải, tôi tị nạnh đêm mất ngủ. Mẹ tôi biết ý, an ủi:

- Tại anh Hai mầy nó tha hương một mình, nên thương nó con ơi! Mai mốt vợ chồng con cần đầu tư thứ gì, cứ nói với ba mẹ.

Tôi bĩu môi. Hông dám đâu. Mấy triệu tiền lương hưu và trợ cấp thương binh của ba tôi, tháng nào bà già vừa lãnh xong là nó chui vô ngân hàng nằm sổ tiết kiệm liền. Ăn uống, sinh hoạt hàng ngày đều trông vô tiền bán trái cây, bán heo gà chứ đâu. Rồi dịp Tết, thấy Hai Thành gọi điện xin tiền mẹ tôi để nhổ xe ra. Chả nói vì chở gỗ lậu, bị kiểm lâm, công an bắt giữ xe cả tháng nay rồi.

- Bao nhiêu hả con? – Mẹ tôi mếu máo.

- Mười hai triệu!

- Trời đất! Mẹ đào đâu ra 12 triệu bây giờ?

Hai Thành gầm lên:

- Bà không gởi tiền ra, tui chém chết sắp nhỏ rồi tự vận luôn đó!

Mẹ tôi quýnh quáng, lật đật đi rút tiền gửi liền. Tất nhiên là bả giấu ba con tui. Mãi sau này, khi cãi lộn với Hai Thành, bà già mới lu loa khóc kể với tôi. Tôi điên tiết cự lại:

- Mẹ làm vậy là không được! Mẹ thừa biết đó là lương của ba con mà! Mẹ đòi về liền đi, không con mà khùng lên con ra ngoải chửi Hai Thành đó.

- Thôi con, nó nói để bán rừng cây rồi trả.

Hai Thành lấy cớ chuộc xe, bán luôn 2 mẫu rừng tràm. Xong rồi xe không thấy về, tiền mượn mẹ tôi cũng mất tăm. Giờ nhắc tới Hai Thành, cả nhà tôi ớn như gặp cùi. Vậy mà giờ này, chả lại gọi điện nhờ vả khi vợ sanh con. Mẹ tôi im lặng, không dám đề nghị chi, nhưng khi ba tôi giục tôi ra với chị dâu và cho tiền thì bả vội dúi tiền vô tay tôi, giục đi.

Nói thiệt là tôi còn giận anh trai mình, giận hung. Vụ đó cũng từ 8 năm trước, khi vợ chồng tôi mới cưới nhau, chưa ổn định công ăn việc làm. Nghe Hai Thành rủ ra ngoải đi nhặt trái đười ươi, ngày kiếm cũng bốn, năm trăm ngàn đồng. Nhưng trèo núi, vượt suối lượm trái đười ươi đâu phải nghề của tụi tôi. Núi cao, dốc đá, chân tay rớm máu mới tới được điểm có cây đười ươi. Những đám rừng gần, người ta nhặt hết rồi, mình phải đi tuốt vô rừng sâu. Hai Thành bàn với chồng tôi, hạ luôn một cây đười ươi cao chừng 20 mét để hái trái. Nhìn gốc cây chảy nhựa đỏ như máu, tôi đã khóc. Những trái đười ươi còn xanh, nằm tan nát trên mặt đất. Tôi bới tìm một trái ươi còn mang nguyên vẹn chiếc dù màu xanh biếc trên lưng, giấu trong túi áo. Tự hứa sẽ không tham gia cuộc tàn sát cây ươi của Hai Thành. Đêm đó, trong bữa cơm tại nhà chị dâu, tôi mới nói cho hai người đàn ông của mình biết:

- Em nghe cây đười ươi mọc 20 năm mới có trái, mà 4 năm mới ra trái một lần. Sao các anh nỡ đốn hạ…

Hai Thành có chút rượu trong người, nổi quạu:

- Mầy là em gái hay là má tao đó con Ba? Kiếm tiền mà lương thiện như mầy, đói rã họng. Tao không đốn, người khác cũng đốn thôi.

- Kiếm tiền kiểu đó tui không ham!

Hai Thành hùng hổ:

- Đây là nhà tao! Mầy cút đi cho tao nhờ!

Tôi giận cành hông, xách túi đồ đi liền. Chồng tôi còn lưỡng lự, tôi kéo tay đi luôn. Giận thì đi vậy, chớ nơi rừng núi biết đi đâu? Giá như ở miền xuôi, còn vô nhà nghỉ chịu tốn tiền để qua đêm. Đi chừng cây số, thấy có cây cầu bê tông, hai vợ chồng tôi chui xuống gầm cầu nằm, sáng hôm sau đón xe về quê sớm. Đi cả tuần lễ làm được 500 ngàn, đủ tiền đi đường.

Tôi dặn chồng ở nhà nhớ chăm con, rồi đón xe đi Quảng Nam. Tới Ngã ba cây Cốc, tôi ngồi chờ chuyến xe đò đi Phước Sơn, Phước Hòa. Xe này ngày chỉ có một chuyến lên, một chuyến xuống, hôi rình mùi nước mắm, cá khô. Ngồi dằn xóc như xóc ốc suốt 80 cây số, mãi chiều muộn mới tới nhà Hai Thành. Chỉ có chú Hồ Biêu ở nhà. Chú nắm tay tôi lắc lắc:

- Lâu hung con không ra chơi? Anh chị sui trong đó khỏe chớ? Ôi cha! Cả nhà dưới bệnh viện huyện hết rồi. Thằng Thành mắc đi làm ở công ty đá. Chú xin cho nó vô làm bảo vệ. Dạo này tu chí, bỏ được rượu rồi.

Chị dâu lần này thai lớn, sức khỏe kém nên phải sanh mổ. Tôi không kịp nghỉ ngơi, mượn xe máy của chủ nhà chạy ra bệnh viện liền. Ba tôi cho chị dâu tiền, thật đúng lúc. Tôi muốn chạy thật nhanh, để đưa chút tiền ân nghĩa của ba tận tay chị dâu. Lòng tôi đầy xúc động và ân hận. Ba tôi có quan hệ máu mủ gì đâu, mà ổng còn biết thương vợ chồng Hai Thành. Huống hồ tôi với ảnh cùng chung một bọc sinh ra. Dù có giận hờn chi, thì cũng là anh em ruột thịt, đâu bỏ được nhau.

Rồi cuối cùng, núi rừng Phước Sơn, những người dân miền núi mộc mạc, chân thành đã giúp anh trai tôi trở lại thành người lương thiện. Tôi gọi điện về cho mẹ, bảo muốn nói chuyện với ba. Có tiếng đập cuốc choang choang, tiếng ba ồn ào trong gió:

- Con về rồi hả?

- Dạ chưa! Vợ anh Hai sanh mổ, nhưng khỏe rồi. Con đưa tiền ba cho, chỉ mừng lắm, nói cảm ơn ba!

Tiếng ba tôi cười khà khà phía xa. Tôi chợt nảy ra ý định, sẽ đón chị dâu và cháu vô quê cho bà nội chăm ít tháng. Nhưng chắc phải tròn tháng mới đi được.

Phùng Phương Quý
(Tỉnh Phú Thọ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 571

Ý Kiến bạn đọc