Truyện ngắn

Anh Dần

 

Hôm tôi đưa má vào nhập viện. Suốt cả buổi trời một mình chạy đôn chạy đáo, người tôi đã mệt đừ. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, tôi tìm chỗ nằm “ké” sát bên cạnh má ngay trên giường bệnh. Dần dà tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hề hay biết. Mãi đến khi nghe giọng nói thật lớn của người thanh niên ở bên ngoài khu vực hành lang vọng vô khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn quanh căn phòng thì mới biết phòng bệnh đã có thêm thành viên mới.

Đó là bà lão khoảng 80 tuổi, người mập mạp, làn da trắng trẻo, mái tóc bạc phơ. Bà đang nằm co ro một mình trên giường bệnh ở gần cửa sổ. Thoạt nhìn tôi cứ tưởng bà lão không có người thân đi cùng để săn sóc. Đôi lúc, tôi định làm quen trò chuyện với bà cho vui, nhưng phần người mệt mỏi, phần e ngại nên đành lặng thinh.

Một lúc sau, có người thanh niên đen đúa, tóc tai bù xù, tay chân chai sần, gương mặt tỏ vẻ rất nghiêm nghị. Bước vào phòng, anh ta quẹo vô chỗ bà lão nằm, tót lên giường, ngồi cạnh bên bà. Bất thình lình điện thoại của anh reo vang lên bài vọng cổ “Lan và Điệp” nghe inh ỏi khiến mọi người ai nấy cũng tập trung hướng mắt về phía anh. Riêng anh xem như không có chuyện gì xảy ra, đưa mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi bấm nghe. Anh nói chuyện rang rảng:

- Nghe! Ờ! Tụi bây gọi tao có gì hôn dị?

Nghe có người rủ rê nhậu nhẹt, bỗng phút chốc mặt mày anh trở nên tươi rói. Nhưng kịp nghĩ ra sự việc, anh liền chửi thề nói với giọng đầy sự luyến tiếc:

- Đ.m! Hiện tại tao mắc công chuyện không đi nhậu được rồi. Thôi, hẹn bữa khác gặp nghen. Tụi bây nhậu đi!

Những ánh mắt tò mò chăm chú nhìn anh dần dần lãng sang hướng khác. Dù vậy, trong lòng họ vẫn đang suy nghĩ về người thanh niên ấy. Một người ở giường cuối phòng kề vào tai người thân bên cạnh, bĩu môi nói rất khẽ:

- Người gì đâu mà ăn nói thô lỗ thấy ớn luôn dị hà.

Nghe điện thoại xong, anh ta quay sang nói chuyện với bà lão. Suốt cuộc đối thoại, anh ta đều xưng “tui” và gọi bà lão bằng “bà”. Anh ta là cháu hay là con trai? Đang lúc tôi còn phân vân thì người thanh niên lại nói trổng với bà lão, giọng vang lên sang sảng:

- Bà ở đây nghen? Tui đi ra ngoài có công chuyện một chút!

- Ừa.

Trước lúc đi, anh còn với lấy cái gà-mên xách mang theo. Anh đi chưa được bao lâu thì bà lão phát ho khù khụ. Bà cố gượng người ngồi dậy, chống gậy nhấc từng bước vào nhà vệ sinh.

Mấy người xung quanh lại một phen bàn tán về người thanh niên. Một người phụ nữ bĩu môi lên án:

- Thứ con cháu gì đâu mà nói năng không có phép tắt gì hết.

Một người khác cười khẩy, rồi lại buông ra những lời lẽ đoán mò:

- Chắc là bỏ đi chơi, ăn nhậu nữa rồi chớ gì. Lúc nãy nghe có ai đó gọi đi nhậu đó. Nghĩ mà tội nghiệp cho bà già!

Một người khác lại thở dài, tiếp lời phân bua:

- Đúng là mưa từ trên trời mưa xuống mà. Thời buổi này mình nuôi con cái chớ mong gì nó nuôi lại mình đâu hà.

Từ trong nhà vệ sinh quay trở ra, bà lão lê từng bước chân đi khập khiễng trông rất nhọc nhằn, mệt mỏi. Thấy vậy, tôi liền bước xuống dìu và giúp đưa bà lên giường. Nằm trên giường, bà thở hổn hển mà vẫn không quên cám ơn người đã giúp mình.

So-582--Ngay-thuong---Nguyen-Duy-Nhut---Anh-1
Thường ngày – sơn dầu – Nguyễn Duy Nhựt.

Không bao lâu sau, bà lão đưa ánh mắt già nua nhìn trân trân vào tôi. Tôi đáp lại bằng một nụ cười đầy chân tình, thân thiện. Thế là tôi bắt đầu cuộc trò chuyện và làm quen với bà:

- Quê bà ở đâu? Ai đi nuôi bà vậy?

Nhìn tôi, bà lão nhận ra ngay là tôi đang nói chuyện với bà. Bà mừng quýnh. Nhưng ngặt nỗi bà không nghe rõ nên vội vã đưa một tay che lên chỗ lỗ tai và liên tục hỏi vọng lại:

- Hả? Cô hỏi tui cái gì? Tui không nghe rõ…

Thì ra bà bị lãng tai. Chẳng trách lúc nói chuyện với bà, người thanh niên ấy cố ý nói với giọng thật lớn mục đích để cho bà nghe được. Tôi cố gắng dồn sức, hòng phát ra tiếng lớn để trò chuyện cùng với bà lão. Qua cuộc trò chuyện, tôi mới biết bà thứ Hai, quê ở Tam Bình vừa mới chuyển viện lên đây. Còn người thanh niên ấy là con trai út của bà. Anh ta tên là Dần.

*
Khoảng hơn nửa tiếng sau, anh Dần tay xách nách mang quay trở về phòng. Nào là gà-mên đựng cháo, nào sữa, chiếc chiếu, cái bô… anh sắp xếp từng món đồ để theo thứ tự, ngăn nắp trông có vẻ rất sành sõi.

Xong, anh Dần đến chỗ bà Hai nằm. Vòng tay nhè nhẹ xuống người, từ từ đỡ bà ngồi dậy. Anh vừa đỡ, vừa khuyên:

- Ráng ngồi dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc nè.

Anh Dần mở gà-mên, lấy muỗng múc cháo. Anh đưa từng muỗng cháo lên tầm ngang miệng, thổi cho cháo nguội rồi mới đút cho bà Hai ăn. Thỉnh thoảng miệng bà mấp máy, bất cẩn làm cháo dính miệng, anh nhanh nhẩu móc chiếc khăn mù-soa để sẵn trong túi áo ra rồi khẽ lau thật sạch.

Tôi trố mắt nhìn từng cử chỉ, hành động của anh. Từ việc đút cháo đến dùng khăn lau miệng cho người mẹ già, anh làm rất rành rẽ từng việc một. Lúc anh mới bước vào phòng, thoạt nhìn ngoại hình, rồi qua cách anh nói chuyện, tôi thầm nghĩ: Có lẽ kẹt chẳng đã không có người, anh mới vào bệnh viện nuôi bà Hai. Bất quá anh có đi mua cháo thì lúc về cũng để cho bà tự múc ăn là cùng… Tôi thật sự không nghĩ rằng anh lại hành động như thế.

Mới vừa húp được vài muỗng cháo, sực nhớ đến công chuyện ở nhà, bà Hai liền chặc lưỡi, thở dài trong sự lo lắng:

- Không biết mấy con bò ở nhà sao rồi? Không biết tụi nhỏ ở nhà có lấy cỏ bỏ vào chuồng cho nó ăn hay không nữa. Còn vườn cam nữa, bây ở trên đây rồi lấy ai mà tới lui trông coi? Làm vườn mà bỏ phế là thất chết luôn à.

Nói tới đây, bà Hai suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng khuyên lơn con trai:

- Hay là bây… Bây dìa nhà đi! Tao ở đây một mình được rồi. Tranh thủ dìa nhà mần công chuyện nhà xong rồi hãy quây trở lên.

Nghe bà khuyên, anh Dần liền nổi cáu, lại quát um sùm:

- Bản thân bà bị bịnh hông lo ở đó mà lo chuyện bò với cam ở nhà. Kệ bà nó đi! Bỏ vài ngày hông có sao đâu mà sợ. Trước mắt, bà hãy lo chuyện chữa khỏi bịnh là quan trọng nhứt.

Anh tiếp tục thổi cháo, đút cho bà Hai ăn. Ăn cháo xong, anh Dần lấy thuốc, lột vỏ từng viên thuốc, rót ly nước đưa tận tay cho bà Hai uống. Bà Hai cảm thấy trong người thoải mái. Bà bảo: “Muốn ngồi trên giường một chút”. Cho nên anh Dần bỏ ra hành lang ngồi châm điếu thuốc hút.

Một vài người trong phòng bệnh (trong đó có tôi) chứng kiến những lời lẽ anh Dần nói chuyện với người mẹ, chúng tôi đã hiểu được phần nào về con người anh. Trước đó, chúng tôi không hề nghĩ rằng người như anh đây gặp phải cảnh tượng ấy mà anh lại thốt lên những lời lẽ như thế. Nghe xong, chúng tôi rất mừng cho bà Hai. Kể ra bà cũng có phước. Anh Dần không bỏ mặt bà. Ít ra anh cũng biết lo lắng, chăm sóc cho người mẹ già của mình, nhất là trong lúc ốm đau, bệnh tật như bây giờ.

Một lát sau, anh Dần quay trở vô phòng. Lúc này hai chân của bà Hai đang thòng xuống, tay cầm chặt cây gậy mà mãi cứ run rẩy. Bà định lần mò chống gậy đi vào nhà vệ sinh. Vừa thấy bà Hai rị mọ bước chân ra khỏi giường, anh Dần tức tốc nhào tới. Hai tay vịn chặt lấy người bà Hai, nói gắt gỏng:

- Chèn đét ơi! Đi đâu dị? Sao hông kêu người ta dẫn đi cho.

Bà Hai khòm lưng, quay người lại, mặt mày nhăn nhó bảo:

- Tao tính vô nhà vệ sinh.

- Bộ mắc đi cầu hả?

- Ừa.

- Khỏi vô nhà vệ sinh đâu. Vô trổng trơn trợt dễ té lắm!

Từ từ dìu bà Hai ngồi trên giường, anh quay sang chộp lấy cái bô đặt dưới trần nhà, ngay dưới chỗ giường bà Hai nằm. Cầm chiếc chiếu mới mua che xung quanh rồi ân cần bảo:

- Má ngồi xuống đây đi! Má già cả rồi đi bằng bô đi cho tiện và an toàn hơn.

Bà Hai ngẩng đầu, đưa mắt nhìn quanh mọi người, chần chờ chưa chịu bước xuống. Anh Dần lại giục:

- Xuống nhanh đi má!

Từ trước tới giờ bà Hai chưa từng đi vệ sinh kiểu như thế. Mặc dù có chút ngại ngùng, nhưng trước những lời thúc giục của con trai, bà Hai liền lật đật tuột xuống, ngồi xổm lên cái bô. Còn người con trai đứng cạnh bên vịn chiếc chiếu.

Một lần nữa, anh Dần là đối tượng được mọi người trong phòng đặc biệt chú ý đến. Ngay cả những người bệnh, nằm liệt một chỗ cũng cố gắng gượng xoay người về phía hai mẹ con anh. Từ lúc bà Hai vô nhập viện tới giờ mới nghe anh Dần gọi bà Hai bằng tiếng “má”, nghe sao mà thân thương, trìu mến biết mấy. Đặc biệt, hành động anh đứng vịn chiếc chiếu che cho bà Hai đi vệ sinh khiến cho không ít người thán phục và tóm tắt ngợi khen:

- Con trai có hiếu với má dữ hen!

Kể từ lúc đó, mọi người trong phòng bệnh hoàn toàn có cái nhìn khác đi về anh Dần.

Nguyễn Văn Dô
(Trường Tiểu học Tân Hạnh B – Vĩnh Long)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 582

Ý Kiến bạn đọc