Thơ

Anh còn nợ em

 

Anh còn nợ em
Nụ hôn buổi sáng
Khi ánh ban mai
Gõ cửa bình minh

Cuộc gọi giữa trưa
“Đi ăn em nhỉ”
Rồi ngồi thủ thỉ
Ngày tháng đã qua

Anh còn nợ em
Buổi chiều tan ca
Đưa về xóm nhỏ
Nơi ngôi nhà cỏ

Có mảnh vườn rau
Em ngồi hái trầu
Anh ngồi hầu quạt
Cho mẹ đêm thâu

Anh còn nợ em
Đàn con kháu khỉnh
Tối về lỉnh kỉnh
Nào sữa nào bình

Anh còn nợ em
Tình yêu vụng dại
Đến bạc mái đầu
Anh còn nợ em.

Trần Hoan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 509

Ý Kiến bạn đọc