Văn học nước ngoài

Anh chàng Vusi Makusi

Ursula Wills-Jones Là Nhà Văn Nữ Người Anh Sống Ở Bristol.
Tác Phẩm Của Cô Thường Xuất Hiện Trên Radio 4, Bristol Old Vic And At East Of The Web…
(Nguồn: East of the Web)

 

Vusi Makusi là chúa lạc quan. Anh lạc quan ngay cả khi sống ở một trong những nơi nghèo nhất trên thế giới, dù anh chỉ có một bộ đồ mà chiếc quần thì chẳng dài nổi tới mắt cá chân.

Khi học xong, Vusi Makusi quyết định làm việc trong cơ quan chính phủ sẽ là một sự nghiệp tốt. Người đàn ông phụ trách nhìn Vusi một cái và thấy ngay rằng anh sẽ chẳng làm nên trò trống gì sất.

“Anh biết đấy, tôi nghĩ là tôi có vị trí cho một chàng trai trẻ đầy tham vọng ngay rồi”, ông ta nói.

Vusi đi một chuyến xe dài. Chiếc xe khách giật mạnh, rung lắc và kêu lách cách rồi ngày càng đi sâu vào rừng rậm. Cuối cùng nó dừng ở một thung lũng lòng chảo lầy lội xung quanh toàn là rừng rú.

“Nhưng ngôi làng ở đâu rồi?”, Vusi hỏi.

Người lái xe chỉ tay.

“Chừng nào xe quay lại vậy?”.

“Thứ bảy”, người lái xe nói một cách cộc cằn.

Vusi đã dành 20 tiếng đồng hồ vừa qua để kể cho mọi người trên xe về công việc mới của mình, và người tài xế thì phát ốm với anh chàng.

Vusi cuốc bộ qua những ngọn đồi vào làng. Anh gõ cửa lều vị trưởng làng và ngồi xuống chờ đợi.

Cả làng đến nhìn anh chằm chằm.

Cuối cùng khi trưởng làng xuất hiện, Vusi đứng lên.

“Thưa ngài”, anh nói, “tôi là viên chức chính phủ mới ở khu vực này. Tôi đến để mang lại hòa bình, thịnh vượng, đoàn kết, phát triển và giáo dục cho mọi người. Tôi đến để thể hiện sự rộng lượng và hào phóng của chính phủ tuyệt vời và nhân từ của chúng ta. Ngôi làng cần bất kì thứ gì, cho dù đó là đường sá, trường học, hạt giống, nước, máy kéo, giáo viên hay bác sĩ, chính phủ đều sẵn lòng cung cấp. Tất cả những gì tôi phải làm là lên danh sách và chắc chắn chúng sẽ đến”.

Trưởng làng nhìn Vusi chằm chằm rồi bắt đầu cười to. Ông cười a ha, a ha, ahhhhhhhh – hahahahahahah. Mọi người túm tụm lại mà vỗ vào nhau cười đùa vui vẻ.

“Chàng trai à”, cuối cùng trưởng làng cũng nói, “lâu rồi chúng tôi mới có một diễn viên hài ghé qua thăm”.

“Nhưng thưa ngài”, Vusi nói, “tôi rất nghiêm túc đấy chứ”.

Trưởng làng cười thêm một lúc nữa, ahahahaha!

“Làm ơn thôi đi thưa ngài! Ngài không thấy người mẹ đáng kính 83 tuổi của tôi đang đau khổ vì sự bỡn cợt của ngài hay sao? Ngài có muốn một bà lão bị gãy xương sườn không?”, anh kêu lên.

Tối hôm đó người ta đãi Vusi một bữa thịnh soạn. Ngay ngày hôm sau, khi Vusi bắt đầu cuộc thăm thú trong làng với một cái bìa kẹp hồ sơ, họ liền trở nên lo lắng.

“Anh ta là kẻ mất trí, và đã bị họ thải khỏi thành phố rồi”, linh mục nói.

“Anh ta là gián điệp và đang lên cái danh sách đó để họ có thể lấy cắp hết mọi thứ”, vợ của trưởng làng nói.

“Tôi nghĩ anh ta đã đập đầu vào đâu đó cho nên mới lập dị như thế”, người thợ rèn nói.

Sau khi 28 ngày đã trôi qua, Vusi đến thăm trưởng làng. Anh trình bày rằng mình đã làm việc 4 tuần liên tục xứng đáng với 8 ngày nghỉ, và rằng anh định đến thăm bà mẹ già của mình. Anh cũng hỏi mượn chiếc dù của trưởng làng và đề nghị sẽ mua cho ông ấy một cái mới ngay khi anh tới thành phố nơi anh có thể rút được khoản lương mới coóng do chính phủ cấp từ cái tài khoản ngân hàng cũng mới coóng của mình.

Trưởng làng lắc đầu chịu cho anh chàng mượn chiếc dù. Vusi đến chỗ vợ trưởng làng và hỏi mượn một cái chăn. Rồi anh đi tiếp tới nhà người thợ rèn của làng hỏi mượn một con dao vì quãng đường tới trạm xe buýt khá dài và con đường thì rậm rạp um tùm. Sau đó anh ra đi mang theo cái va li đã mòn vẹt của mình.

“Chắc chắn phải có ai đó bảo anh ta biết là không có cái xe nào đến hết”, trưởng làng nói.

Họ cứ chờ mãi. Cuối cùng người thợ rèn xuống dưới thung lũng và thấy Vusi đang đợi bên con đường mòn bẩn thỉu. “Anh ta nói chiếc xe chắc chắn sẽ đến ngay thôi”, người thợ rèn giải thích sau khi quay về, “Và anh ta không muốn lỡ xe”. Hai ngày trôi qua, trưởng làng tự mình đi xuống và cố nói lí với Vusi. Anh lắc đầu. Đến lượt vị linh mục thử và cũng không có tác dụng nào khác.

So-566--Khoanh-khac-trong-hoang-hon---Anh-1
Khoảnh khắc trong hoàng hôn (Nguồn: depositphotos.com).

“Anh ta miễn dịch với mọi lí lẽ”, vợ trưởng làng nói. “Vậy nên chúng ta phải cầu viện đến tình cảm hoặc sắc đẹp. Bảo con gái của thợ làm gốm đi đi, con bé là đứa xinh nhất làng”.

Con gái thợ làm gốm trở về và nhún vai một cách vô vọng.

“Bảo cháu gái của linh mục đi đi,” người thợ rèn nói. “Có thể cô ta không phải là người xinh nhất nhưng lại là người phụ nữ thông minh và sắc sảo nhất, còn nói năng khôn ngoan nữa”.

Dân làng lùng sục qua tất cả những người phụ nữ trẻ cho đến khi chỉ còn lại một người. “Thế đấy, cô ta cũng có thể thử mà”, trưởng làng vừa nói vừa ngáp. Sau đó ông vào nhà ngủ một chút.

Cô gái lao xuống con đường. Cô tức giận khi bị coi là cô gái xấu xí và đần độn nhất làng đến mức khi nhìn thấy Vusi, cô ném một cục đá to bằng trái xoài vào anh. “Đồ ngốc! Đồ điên!”, cô hét lên. “Cứ làm thứ gì mình muốn đi để xem tôi có quan tâm không! Anh nghĩ có ai sẽ thèm để ý xem liệu anh có ngồi đó tới khi biến thành đá à?”. Thế rồi, vì buồn quá cho nên cô bật khóc nức nở.

Vusi nhìn cô gái chăm chú. Anh quỳ sụp xuống. “Thưa cô”, anh nói, “Cảm xúc quá ngưỡng chịu đựng này chỉ có thể được gây ra bởi gánh nặng của việc che giấu cảm xúc thật trong cô mà thôi. Khi xe buýt đến, và tôi đi gặp mẹ mình, tôi sẽ bảo bà ấy rằng tôi đã gặp người vợ tương lai của mình”.

Hồi nào tới giờ, đối với cô đây là sự đối xử dễ chịu hơn hẳn bị gọi là xấu xí và đần độn, cô gái bằng lòng đợi. Vusi bắt đầu nói với cô về tương lai, và mọi thứ sẽ tuyệt vời như thế nào. Anh kể cô nghe về máy kéo, phòng khám, trường học, máy bơm nước, những con bò cái béo núc ních, những con gà mập ú, rau củ khổng lồ, mái nhà bằng tôn, ti vi, bưu điện, điện thoại, những con đường lát gạch… và những chuyến xe buýt đều đặn, đúng giờ đi tới mọi nơi ở nông thôn.

Buổi sáng trời bắt đầu mưa. Vusi mở bung chiếc dù của trưởng làng ra. Trời cứ mưa suốt. Một con khỉ nhỏ màu đỏ xuất hiện và ngồi phía bên kia đường. Trông nó buồn rầu và lấm lem ướt sũng.

“Nhìn này, con khỉ đang chờ được lên xe buýt!”, Vusi nói.

Một lúc sau, con khỉ bắt đầu run rẩy.

“Vusi”, cô gái nói, “hoặc là để con khỉ đến nấp dưới cái dù hoặc đuổi nó đi thôi. Em không chịu nổi khi nhìn gương mặt buồn bã của nó thêm chút nào nữa”.

“Sao, tất nhiên nó phải đến nấp dưới cái dù rồi!”, Vusi nói. “Xét cho cùng thì con khỉ cũng là một thành viên của đất nước vĩ đại và vinh quang của chúng ta mà”. Con khỉ, Vusi và cô gái ngồi dưới chiếc dù. Trời tiếp tục mưa. Một vũng nước lớn hình thành trong lòng chảo.

“Tất nhiên rồi!”, cô gái đang dần hiểu suy nghĩ của Vusi hơn. “Người dân của đất nước vĩ đại chúng ta không nên phải chờ xe buýt trong mưa. Vì anh đã là một viên chức nhà nước rồi nên anh có thể cắt cành cây và dựng một cái mái che trong khi bọn em chờ. Đây sẽ là một dịch vụ dành cho tất cả mọi người”.

“Anh thấy em không chỉ đẹp người mà còn đẹp nết nữa”, Vusi vừa nói vừa gật đầu. “Chỉ là nếu xe buýt đến trong khi anh đang cắt cành cây thì em phải hét lên và gọi anh vì anh không muốn làm người mẹ già của mình thất vọng”.

Thế là Vusi lấy con dao và cắt cành cây làm một cái mái che. Vusi và cô gái chờ dưới mái che. Con khỉ ngồi trên mái. Một ngày nữa trôi qua, và rồi một ngày lại một ngày. Mưa ngừng lại trong phút chốc. Trưởng làng đi xuống con đường mòn. Ông lắc đầu và đi về nhà. Vũng nước trong dòng sông tiếp tục mở rộng ra, và Vusi bắt một con cá cho bữa tối. Không có gì đi qua con đường, không một thứ gì hết.

Vusi và cô gái đợi ở mái che. Họ đợi rất lâu đến khi cô gái sinh con.

“Mẹ anh sẽ hạnh phúc biết nhường nào khi nhìn thấy đứa bé!”, Vusi kêu lên.

“Hẳn rồi, chồng em ạ”, cô gái nói. “Mọi người sẽ chờ xe buýt ở đây với con cái. Em nghĩ họ phải có một chỗ nào đó để nghỉ chân và ngủ trong thanh thản”.

Vusi lấy dao và chặt nhiều cành cây hơn làm ra phòng thứ hai. Ngoài cửa, cục đá to bằng trái xoài nảy mầm và mọc lá. Con khỉ thứ hai chuyển đến ở với con đầu tiên. Mấy con khỉ cũng có con nữa. Trời cứ mưa và mưa. Dòng sông dâng lên rồi cạn đi.

“Vusi”, cô gái nói. “Ngày nào đó chỗ này sẽ là một ga cuối, và bất cứ ai có thể cung cấp thức ăn và nước uống sẽ có được một việc kinh doanh có lợi đấy. Em nghĩ em nên chuẩn bị trồng ngũ cốc để nấu cháo và bắp để làm bia là hơn. Rồi anh sẽ không chỉ là một viên chức chính phủ nữa, còn em sẽ là một bà chủ”. Thế là cô cày xới đất cạnh bờ sông và gây dựng một khu vườn. Sau đó cô vào lều và sinh một đứa con nữa.

“Anh thực sự tin là mình đã nghe sai lời quý ông đó”, một hôm Vusi nói. “Chắc chắn không phải xe buýt đến vào thứ bảy đâu, hẳn phải là tháng một đấy. Chỉ là không thấy cái nào trong 3 năm rồi. Chúng sẽ đến cùng một lúc cả 3 cái”.

“Vusi”, cô gái nói, “nếu có 3 chiếc xe đầy những người thì em không có đủ thức ăn đâu. Hãy đi vào rừng bắt một cặp chim trong số những con chúng ta đã thấy và em có thể giữ chúng!”.

“Ý hay đấy!”, Vusi nói. “Với điều kiện là nếu xe tới mà anh ở trong rừng thì em phải kêu họ chờ đấy!”.

Cô gái ngồi lại bên vệ đường chờ đợi. Không một dân làng nào còn tới đây nữa. Năm ngày sau Vusi trở về, trong tay cầm hai con gà sao.

“Anh chưa lỡ xe chứ?”, anh lo lắng hỏi. Vợ anh cam đoan như vậy.

“Chính là do thời tiết”, Vusi nói. “Gần đây trời rất lạ và anh nghĩ là xe không đến trong năm nay đâu. Tuy nhiên, vì họ khá khó đoán nên thật chẳng hay ho gì khi bỏ chỗ này mà đi. Đặc biệt là từ hồi chúng ta bắt đầu chuẩn bị nhiều thứ đến thế, với khách sạn và nhà hàng”.

Năm đó trôi qua.

“Vusi”, cô gái nói, “Anh phải dựng một cái hàng rào để giữ mấy con gà sao”.

Một năm nữa qua đi.

“Vusi”, cô gái nói, “Lũ cá không chịu ở lại vào mùa khô. Sẽ ra sao nếu xe đến mà không có cá? Anh phải xây một cái đập trên sông đi”.

Một năm nữa qua đi. Cô gái sinh thêm một đứa bé nữa.

“Dứt khoát là cái dịch vụ này thật không thể nào chấp nhận được”, một ngày kia Vusi nói. “Khi nào cái xe tới chở chúng ta vào thành phố, anh sẽ viết thư cho Bộ trưởng Bộ Giao thông. Điểm tốt duy nhất đó là mỗi tuần, lương của anh lại tăng thêm trong tài khoản ngân hàng nhà nước của anh đấy vợ à”.

Một năm nữa qua đi. Chiếc xe không hề đến. Cây xoài bắt đầu ra trái vô cùng ngon lành. Họ đợi rất lâu, Vusi bắt đầu lo lắng về việc con trai cả của mình sẽ cưới ai đây. Thế rồi một ngày nọ, một tiếng ồn lạ vang lên trong rừng. Có vẻ như nó vang vọng ra xung quanh.

“Xe buýt! Xe buýt!”, con của Vusi kêu lên bởi chúng đã nghe cha mình kể về con quái vật kì lạ này rồi.

Một chiếc trực thăng màu trắng với chữ U.N sơn một bên thân đến từ phía bên kia triền đồi. Nó đậu xuống lòng đường và 4 người lính trông lo lắng đội mũ bê-rê xanh nhà binh trèo ra. Rồi vài nhà khoa học mặc áo khoác trắng tay cầm bìa kẹp hồ sơ, mặt đeo khẩu trang y tế. Cuối cùng là một chính trị gia mặc áo vét cầm khăn tay che mũi và một vị tướng tay cầm mũ sắt. Họ nhìn Vusi chằm chằm. Họ nhìn vợ anh và 7 đứa con của anh.

“Anh biết rồi”, Vusi nói. “Họ đang nâng cấp dịch vụ và giờ thì thay bằng trực thăng. Đó là lý do vì sao mình phải chờ lâu thật là lâu!”.

“Các người làm gì ở đây?”, chính trị gia hỏi.

“Sao chứ, chúng tôi đang chờ xe buýt”, Vusi nói khá là bình tĩnh.

“Nhưng sao mà các người sống sót được sau cuộc nội chiến?”, vị tướng hỏi.

“Nội chiến?”, Vusi nói trông có vẻ lúng túng.

“Đúng, cuộc nội chiến đã quét sạch mất nửa dân số”, chính trị gia nói.

“Dứt khoát là chúng tôi chưa từng nhìn thấy người lính nào”, Vusi nói và lắc đầu.

“Nhưng cho dù là các người thoát khỏi cuộc nội chiến thì làm sao mà vượt qua được nạn đói đã giết hết một nửa người sống sót?”, vị tướng hỏi.

“Nạn đói?”, vợ Vusi nói. Cô quay quanh nhìn mấy cây xoài, những bụi kê, những cái chuồng nuôi đám gà sao béo ú.

“Được rồi, cho dù các người thoát khỏi cuộc chiến và nạn đói thì làm sao mà sống qua được dịch bệnh do vi-rút?”, một nhà khoa học hỏi.

“Vi-rút gì?”, Vusi nói. “Vi-rút nào?”.

“Loại vi-rút chết chóc đã quét sạch những người còn sống sót sau chiến tranh và nạn đói”, nhà khoa học thứ hai nói. “Mọi người biết đấy, đó là cuộc chiến và nạn đói dai dẳng tai hại mà không một con người hay loài khỉ nào tránh được, ngoại trừ loài vượn cáo lông đỏ cực kì hiếm và cũng gần tuyệt chủng rồi”.

Một con khỉ nhỏ leo lên vai Vusi và bắt đầu cắn nhẹ tai anh vẻ thân thuộc. Vusi điên tiết phủi tay đẩy nó đi.

“Ông nói vậy nghe lạ quá”, anh trầm ngâm nói. “Tôi không nhớ nổi có ai trong chúng tôi từng bị bệnh không nữa”.

“Vusi”, vợ anh vừa nói vừa giật mạnh khuỷu tay anh. “Mời họ ăn tối đi. Họ có thể là những vị khách đầu tiên của mình”.

“Tất nhiên rồi!”, Vusi gật đầu nói. “Các vị ăn cá hay thịt gà sao đây?”.

Nhưng mấy chính trị gia, nhà khoa học và quân nhân trông có vẻ khá là kinh hãi rồi co rúm người quay lại máy bay trực thăng.

“Chúng tôi phải đi rồi”, vị tướng nói.

“Chúng tôi dứt khoát phải đưa quý vị đi khỏi đây”, chính trị gia nói một cách mạnh mẽ. “Quý vị sẽ có mọi thứ. Cứu trợ, hỗ trợ, giúp đỡ, quần áo sạch, một ngôi nhà, điện, mọi thứ. Các vị sẽ nổi tiếng rồi báo chí sẽ phỏng vấn các vị”.

“Cảm ơn ông”, Vusi lịch sự nói. “Nhưng chúng tôi không đi được, chúng tôi đang chờ xe buýt. Tuy nhiên có một chuyện ông có thể làm cho tôi. Ông có giấy bút không?”.

Vusi ngồi xuống và thảo một bức thư ngắn gửi Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phàn nàn về những chuyến xe buýt đi về nông thôn không đáng tin cậy. Rồi anh đặt nó vào tay chính trị gia. Sau khi chiếc trực thăng đi rồi, Vusi có vẻ hơi chán nản: “Nạn đói, chiến tranh, bệnh tật, chắc chắn là không có thật ở đất nước tươi đẹp của chúng ta phải không?”.

“Có khi bọn họ nói dối đấy”, vợ anh bảo. “Chúng ta đi lên đỉnh đồi và xem chuyện gì đang thực sự xảy ra nào”.

Vusi và vợ đi men theo con đường cũ không ai dùng đến nhiều năm rồi. Nó bị phủ toàn đá cụi nứt toác và vỡ ra. Những con sông đã bị xẻ ra. Cuối cùng, họ tới được đỉnh đồi. Khoảng mênh mông trước mắt chỉ là một vùng đất hoang vu mọc toàn cây bụi thấp với những chiếc xe tăng bị đốt cháy, những ngôi làng bị phá hủy và những cánh đồng bị bỏ hoang.

Vusi và vợ tay trong tay đi về nhà. Vusi có phần hơi lặng lẽ. Vợ anh đi nấu bữa tối. Vusi ngồi xuống với vợ và con xung quanh. Trông anh có vẻ trầm tư. Cuối cùng anh lên tiếng: “Vợ à, anh biết là thỉnh thoảng có những người coi anh là kẻ ngu ngốc. Nhưng mà anh không thể ngừng nghĩ rằng, như anh đã nói, mọi thứ anh đã làm đều hóa ra là điều tốt nhất”.

Và rồi anh chú tâm vào một đĩa thịt gà đến là to mà ăn ngấu nghiến.

Ursula Wills-Jones (Anh)
Trương Thị Mai Hương (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 566

Ý Kiến bạn đọc