Góc nhỏ Sài Gòn

Ăn vặt ở Sài Gòn

 

Muốn hiểu hết Sài Gòn đừng đi vào những khu nhà cao tầng, đừng ăn ở những nhà hàng sang trọng mà hãy rong chơi thong dong ngoài phố và ăn vặt vỉa hè. Nếu vỉa hè các nước phương Tây như một chàng hoàng tử lịch lãm đóng khung trong áo vest thì vỉa hè Sài Gòn lại là chàng trai đầy phong trần bụi bặm… Chẳng đơn thuần là nơi dành cho người đi bộ mà vỉa hè đã trở thành không gian giao tiếp của nhiều tầng lớp. Những màu sắc, hương thơm, mùi vị của những món ăn đường phố đã tạo nên một Sài Gòn không lẫn với bất kỳ nơi chốn nào…

So-561--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---An-vat-o-Sai-Gon---Anh-1

Sài Gòn nhiều món ăn vặt lắm, lại dễ tìm. Bất kì con đường nào ở Sài Gòn dù sang trọng hay bụi bặm ta vẫn có thể bắt gặp những món ăn từ đơn giản như bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, khoai nướng, bắp nướng, bắp xào, cá viên, bò viên hay cầu kỳ hơn với bột chiên, những món ốc, bò bía, gỏi cuốn… Mỗi món ăn một vị tha hồ cho người sành ăn lựa chọn. Thèm lắm trong cái tiết se se lạnh của một buổi tối mùa mưa tháng 8 như bây giờ, xúm xít bên gánh bánh tráng nướng đỏ lửa cùng lũ bạn vừa ăn vừa xuýt xoa vì cay quá. Bánh tráng trải lên than hồng, nướng lên thêm mỡ hành, trứng cút, mắm ruốc… Chưa ăn đã nghe mùi thơm phưng phức bay lên, nhìn chiếc bánh vàng rộm nóng hôi hổi thêm tương ớt cay nồng nghe nước miếng ứa đầy kẽ răng.

Tôi có một kỉ niệm rất… buồn cười. Hồi mới vào Sài Gòn, đang ngồi nhâm nhi món bánh tráng nướng ở lề đường thì nghe loáng thoáng có trật tự đô thị đến. Trong vòng 30 giây, chị bán hàng cùng những người bán ở lề đường hôm ấy gom hết đồ chạy vội. Tôi lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì cũng cầm miếng bánh mình ăn dở, cầm chiếc ghế mình đang ngồi chạy vội theo họ vào một con hẻm. Những người bán hàng nhìn tôi họ không nhịn được cười. Vài ba phút sau, chiếc xe đi rồi họ lại lúi húi dọn ra bán tiếp. Hỏi ra mới biết, người ta không cho buôn bán ở vệ đường như thế này, thành ra lúc nào cũng vừa bán vừa dòm công an, thấy họ là vọt lẹ chứ không họ gom hết đồ lấy gì bán. Muốn gìn giữ hình ảnh thành phố văn minh nên trật tự đô thị không muốn những gánh hàng rong này bày bán. Nhưng đôi lúc tự nghĩ nếu Sài Gòn không có những gánh hàng vặt như thế này thì liệu Sài Gòn có còn là Sài Gòn không nhỉ?

Ở Sài Gòn đi ăn vặt người ta chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Nhiều người dư tiền, đủ để ngồi những quán sang trọng nhưng vẫn thích ngồi vỉa hè, vừa ăn vừa ngắm phố phường. Những lúc như vậy ta thấy Sài Gòn đáng yêu và đơn giản lạ lùng. Chả cần đỏm dáng, chả cần làm bộ cứ sà ngay vào một gánh tàu hũ đá, bò bía, gỏi cuốn hay một quán ốc vệ đường cứ vừa ăn vừa xuýt xoa cái món ăn mình ghiền…

Đức Phú
(Cần Đước – Long An)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 561

Ý Kiến bạn đọc