Tản văn

Ăn Tết xa nhà đầu tiên trên đất nước Campuchia

 

Tháng 4/1979, tôi được Sở Thủy sản TP. Hồ Chí Minh phân công làm chuyên gia giúp bạn Phnôm Pênh – Campuchia trong lĩnh vực Thủy sản. Hồi tháng 3/1979, tôi đã cùng với Đoàn cán bộ Sở lên Phnôm Pênh khoảng 2 tuần để khảo sát tình hình. Sau đó, đoàn về nước, còn tôi trở thành chuyên gia dài hạn đến 9 năm sau.

Tôi ở trong Tổ chuyên gia Nông nghiệp do chú Ba Hải (Nguyễn Văn Hải) – cán bộ Sở Nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh làm Tổ trưởng. Tổ có 9-10 chuyên gia các ngành nông nghiệp như: anh Sơn – bác sĩ thú y; anh Nữa – kỹ sư cơ khí nông nghiệp; anh Việt – kỹ sư chăn nuôi; anh Phiệt – kỹ sư canh nông; cô Bảy, cô Bích – công nhân chăn nuôi heo; Hải – phiên dịch; anh Hai, Vị – lái xe và tôi.

Hệ thống điện nước Thủ đô đã được các công nhân Việt Nam giúp khôi phục từ những ngày đầu sau giải phóng nhưng vài hôm vẫn xảy ra cúp điện. Sau khi ổn định chỗ ăn nghỉ, chúng tôi tự trang bị cho cuộc sống của mình, đồng thời phải đi làm cùng bạn. Ngoài giờ, chúng tôi đi tìm các vật dụng, phương tiện sinh hoạt cho anh em trong tổ, chia nhau đi nhận phần thực phẩm hàng ngày từ Cửa hàng Thương nghiệp A50 rồi nấu nướng bữa ăn cho thành viên theo lịch phân công. Thời gian đầu, hằng đêm chúng tôi phải chia phiên gác bảo vệ đơn vị. Vất vả kinh khủng, nhưng rồi cùng dần quen.

Gần 4 tháng sau giải phóng, Phnôm Pênh tuy lác đác có người về ở nhưng vẫn còn nhiều nhà bỏ trống, cửa đóng kín im ỉm. Chúng tôi thường đi rảo khu vực xung quanh, tôi đã bắt gặp trong phòng ăn một biệt thự bỏ hoang – mâm cơm còn nguyên tô chén, trong chén có một ít thức ăn khô quắt queo, bụi bám dầy, đôi đũa bị xô lệch rớt xuống đất. Chắc mâm cơm nằm đây hơn 4 năm rồi… Có lẽ gia đình này bị Pôn Pốt dồn đi tức khắc mà không kịp ăn xong bữa chiều?

Thời gian đó, đêm nào cháy cũng xảy ra do dân ở các nơi đổ về lục lọi, nấu nướng trong đêm, còn do bọn tàn quân Khmer đỏ phá hoại. Chiến sĩ phòng cháy chữa cháy của Thành phố điều lên làm việc hết công suất, còi xe cứu hỏa hụ vang hầu như không sót đêm nào.

Xuan2020--An-Tet-xa-nha-dau-tien-tren-dat-nuoc-Campuchia---Anh-1
Ông Nguyên Trúc (bên trái) tặng Báo Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh
cho ông Sok Dareth – Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia
tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 8-11-2019.

Công việc giúp Bạn tiến hành khẩn trương. Chỉ có tổ trưởng và tổ phó là có phiên dịch tiếng Khmer giúp. Số còn lại, trong đó có tôi, phải tự “chiến đấu” để làm việc với Bạn. Tôi được phân công giúp Phòng Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp Phnôm Pênh có Trưởng phòng là anh MM – một Tiến sĩ học ở Pháp về nên tôi sử dụng tiếng Pháp để trao đổi với anh (may mà còn nhớ ngoại ngữ đã học từ hồi trung học). Để nắm vững, ban ngày đi làm, tối tôi phải tự ôn lại tiếng Pháp mới đủ dùng. Ai không thể nói được ngoại ngữ phải chờ phiên dịch rảnh mới đi làm. Cũng có một vài cán bộ Bạn nói được tiếng Việt chút ít.

Rồi đến gần Tết Nguyên đán vào đầu năm 1980, cả tổ rục rịch ai cũng muốn về nước ăn Tết với vợ con, gia đình. Hôm họp tổ vòng vo một hồi, tổ trưởng phân công tôi ở lại trực Tết và bảo vệ cơ sở. Lúc đó tôi chưa cưới vợ nhưng đã làm đám hỏi rồi. Thật ra, tôi cũng muốn về nước ăn Tết như mọi người nhưng phải ở lại vì còn độc thân và là thanh niên nên phải chấp nhận. Đây là lần đầu tiên tôi ăn Tết xa nhà mà ở nước ngoài.

Qua ngày 20 Tết, mọi người trong tổ về Thành phố hết. Tôi ở lại một mình trông coi 3 tòa nhà lớn nằm ngoài rìa khu vực A50. Tôi vẫn đi làm cho đến khoảng 26-27 Tết mới nghỉ hẳn. Lúc này, tôi cùng nhóm cán bộ Sở Thủy sản TP. Hồ Chí Minh lên nhận cá linh để làm nguyên liệu chế biến nước mắm ở các miệng đáy tại cây số 6.

Mấy ngày sau, nhiều cán bộ, chuyên gia Đoàn Chuyên gia A50 lần lượt về nước. Khu A50 bắt đầu vắng vẻ, chỉ còn lại các anh em cảnh sát bảo vệ và một số người phải trực tại chỗ. Tôi kéo cái bàn gỗ ra giữa nhà, chưng dĩa trái cây, bình bông tươi và lấy ly thủy tinh làm bát nhang rồi đi kiếm một bó nhang. Tôi cúng đưa ông Táo vào sáng ngày 23 Tết. Phần thịt Tết do Tổ Thương nghiệp cung cấp vào ngày 25 tháng chạp, tôi đem kho hết. Lúc đó Chính phủ Campuchia non trẻ chưa phát hành tiền (dưới thời Pôn Pốt không xài tiền, ngân hàng đỏ – ngân hàng Quốc gia, bị đánh sập). Thành ra mỗi lần đi chợ phải mang theo gạo để đổi cá, thịt, rau… còn mua đồ đắt tiền phải cầm theo vàng khoen (chỉ), có khi phải cắt ra rồi cân bằng cân tiểu ly.

Đêm đến, tôi không thể ngủ ngon, cứ chập chờn phần nhớ nhà, nhớ má tôi (ba đã mất) và người vợ sắp cưới (lúc này đang học ở Hà Nội). Những đêm cuối tháng 1 (dương lịch) năm đó lạnh và gió nhiều, các cửa sổ bật ra kêu ầm ầm, cót két… sợ ma thì ít mà sợ tụi tàn quân Pôn Pốt nhảy vào nhà ám sát thì nhiều. Tiếng còi hụ của xe cứu hỏa hầu như không có đêm nào ngơi!

Tới 29 Tết, biết tôi ở một mình buồn nên 4 cán bộ Bạn thuộc Phòng Thủy sản đến chơi và nhậu với tôi suốt buổi chiều. Họ đem cho con cá tra Biển Hồ khá lớn, chắc hơn 3 kg, rồi cùng chiên, kho… Chúng tôi ăn và uống rượu Ăng-co Watt có màu nâu đậm (còn một thứ rượu mạnh hơn là Bayon có màu vàng trong), hút thuốc Ròm-đós (Giải phóng) do Campuchia tự sản xuất. Khi các bạn về rồi, tôi cảm thấy buồn và nhớ quê hương ghê gớm. Dù đã uống khá nhiều rượu nhưng vẫn không thể ngủ được. Tắm xong, đóng cửa nẻo kỹ lưỡng, tôi đi nằm với 2 khẩu súng mang theo bên mình, cây M16 và khẩu Ru-lô. Khoảng 11 giờ đêm thì thức giấc vì gió đập vào cửa bung ra ầm ầm ghê quá. Tôi dậy xách súng đi kiểm tra quanh 3 nhà của đơn vị. Có khi làm mấy vòng như thế vì không thể ngủ lại. Càng về khuya, những âm thanh lạ càng bật lên dữ dội, gió hú, lá cây xào xạc, dường như tiếng chân ai đi rón rén, nói chuyện rì rầm, tiếng khóc tỉ tê sau hè, có khi con mèo hoang chạy xổ vào nhà với đôi mắt cú vọ chết chóc nhìn chằm chằm vào tôi… nhất là khi cúp điện tối đen như mực. Tôi nghĩ chắc những oan hồn bị chết thảm dưới thời Pôn Pốt tìm về? Đêm nào cũng vậy… Nhưng tôi quyết không sợ, chỉ là gió mạnh rít lên, đập vào nhà bị bỏ hoang lâu nên hệ thống cửa, mái kêu soàn soạt thôi mà! Vả lại, tôi qua đây để giúp Bạn Campuchia hồi sinh, xây dựng đất nước bị tàn phá sau thời gian bọn Pôn Pốt cai trị giết hại dã man dân của mình, hủy hoại xứ sở này. Các hồn ma, nếu có, phải phù hộ tôi chớ!

Chú Ba Hoán – Phó đoàn Thường trực, Bí thư Đảng ủy A50 ở lại trực lãnh đạo triệu tập các cán bộ, chuyên gia quán triệt tình hình và chúc Tết anh em. Chú căn dặn đến giao thừa không được bắn súng vì lo đạn lạc gây nguy hiểm cho dân, tập trung đề phòng tàn quân Pôn Pốt lợi dụng phá hoại, gây nổ…

Đêm hôm sau, tôi cúng giao thừa trong nỗi nhớ nhà khôn nguôi, không làm sao liên lạc với người thân được (đâu có điện thoại di động như bây giờ). Má tôi hay đau yếu ở với đứa em trai kém tôi 11 tuổi đang học cấp III tại Bà Rịa. Nghĩ thương má tôi quá, vẫn phải đi bán vé số dạo nuôi gia đình, nhà nghèo nên chẳng có gì ăn Tết ngoài nồi thịt kho hột vịt và hũ gạo.

Tôi xách theo hai khẩu súng ra sân thượng đứng ngắm bầu trời bao la mà lòng cồn cào nhớ nhà da diết vào thời khắc giao thừa. Nhiều nơi trong Thủ đô Phnôm Pênh vang lên loạt súng đủ loại thay pháo chào đón năm mới. Tôi đoán nơi đó có cán bộ, chiến sĩ ta đang ở hoặc làm nhiệm vụ (sau này mới biết cũng có vài đơn vị Bạn bắn mừng giao thừa Tết Việt Nam chia vui với bộ đội ta).

Sáng mùng 1, tôi sang chúc Tết lãnh đạo Đoàn Chuyên gia A50 rồi đi bộ ra ngoài dạo một lát. Trời nắng đẹp, gió se lạnh. Ngoài đường, vẫn như những ngày thường (vì người Khmer ăn Tết Chol Chnăm Thmây vào tháng 4 dương lịch hàng năm), nhưng dường như mọi người ăn mặc đẹp hơn, vui vẻ hơn hòa trong không khí yên bình trên đất nước Ăng-co đã bắt đầu cuộc sống mới. Băng qua đường vào chợ Ô Rư-xây, tôi gặp một vài gia đình Việt kiều cúng trước sân nhà cùng con cháu tụ tập về ăn Tết thật náo nhiệt, trẻ con đốt pháo ì đùng trước ngõ. Hôm sau, Bạn đến đón tôi đi chơi ngoại ô Phnôm Pênh và ghé thăm nhà vài cán bộ cùng ăn uống với gia đình họ. Buổi chiều, ra Quảng trường sông Bốn Mặt trước Hoàng cung tận hưởng không khí trong lành, bầu trời bao la, gió sông Tôn Lê Sáp mát lạnh mơn man. Tôi cảm thấy đôi khi cuộc sống có những phút giây lý thú vô cùng!

Rồi những ngày Tết cũng qua. Đợi mãi đến mùng 8, nhóm cán bộ, chuyên gia Tổ Nông nghiệp mới sang. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ai nấy đều ngưỡng mộ tôi dám ở lại trực cơ quan một mình và ăn Tết trên đất Bạn.

Sau này, tôi tiếp tục làm chuyên gia và công tác thêm hàng chục năm tại Campuchia nhưng không ăn Tết ở xứ chùa Tháp lần nào nữa do đã có gia đình nên được ưu tiên về nước mỗi khi Tết đến.

Cuộc đời cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị, sâu đậm mà chắc chắn tôi không thể nào quên những kỷ niệm đầy ấn tượng trong mấy ngày xuân trên đất Campuchia năm ấy.

Nguyên Trúc
(TP. Hồ Chí Minh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2020

Ý Kiến bạn đọc