Giới thiệu sách

Ăn Tết với thơ đồng bằng

 

Tại Hội thảo “Thơ và Văn xuôi đồng bằng sông Cửu Long 45 năm (1975-2020)” tổ chức tại Bến Tre vào ngày 26-8-2019 có sự tham gia của 49 hội viên Đồng bằng sông Cửu Long – những nhà văn, nhà thơ, là những người con trung thành với quê cha đất tổ, như cây đước bền bỉ bám đất ngăn chặn sói lở của những cơn sóng.

Không có tham luận nào ý nghĩa hơn những tác phẩm được in ra từ thời khắc hiện tại, đó là một báo cáo chính xác rằng sự có mặt của tác giả là điều có thật.

Lê Thanh My với tập thơ “Những người thương nhớ dắt nhau đi” gần 50 bài thơ đầy chiêm nghiệm của một người đàn bà đã từng lướt trên những đợt sóng dữ, sóng trầm để trụ lại thật chắc chắn trong cái cõi ta bà mơ mộng, đau khổ và nghi ngại với một trái tim đầy yêu thương bao dung.

Ai đã từng đọc thơ Lê Thanh My thì chắc chắn không quên được cái cách thì thầm, đắn đo dò hỏi một cách sắc bén bằng những câu thơ không thừa không thiếu. Cái nỗi buồn ngậm ngùi nhưng trong veo lành lặng vì nó được nẩy mầm từ niềm tin vào người và đời, dẫu đôi khi niềm tin ấy bị rơi vào vùng bão dữ.

mùa điên điển nở
yêu anh
chợt thấy màu vàng lung linh hơn nắng
chiều nhạt là chiều ta xa nhau

vuốt ve ý nghĩ mình là chim trên cành
hót vì ngày trôi
em là cửa sổ có treo vầng trăng
anh là ngọn đèn cháy trong im lặng
hàng cây trên đường nói điều gì không rõ
chân nhẹ nhàng đi
tay nhẹ nhàng ấm
trăm năm sẽ có đôi ngày lạ lẫm
trong cơn sóng dịu dàng
ngoài hiên trăng vẫn sáng.
(Thao thức)

Xuan2020--An-Tet-voi-tho-dong-bang---Anh-1

Nguyễn Lập Em đặt tên cho tập thơ của mình là “Thấp thoáng cánh cò”. Tập thơ này gồm có 3 phần, hai phần thơ và một phần thơ phổ nhạc, đa dạng và nhiều đề tài, những bài thơ lúc cho người nay, lúc cho người xưa; thơ cho cha, thơ cho má, thơ cho quê hương An Giang nơi mình sinh ra; thơ cho những mảnh đời không hạnh phúc. Ở mỗi vùng đất đi qua, Lập Em luôn để lại những dòng thơ ngọt ngào làm tin; và giai điệu như cánh cò, cõng thơ bay bổng.

Cha, người đàn ông lực điền
quen với tay cày, mảnh ruộng
không biết mặt bộ chữ cái
không tính bằng bài toán cửu chương

ngày nắng, đêm sương
cha sống giữa đời thường
điều nhân nghĩa từ tấm lòng
điều thiệt hơn từ đạo lý
thân bằng, tri kỷ
kết nhau từ tình người

không bằng lời
cha dạy con bằng chính đời mình
như người thầy, dù không lên bục giảng
con học vốn đời cha sống
bằng ký ức tuổi thơ

người đàn ông lực điền vẫn cứ ước mơ
cho con đến trường học thầy, học chữ
đời, trang sách mở
từ chữ i, tờ

khi con nói được điều rung cảm bằng thơ
ơn thầy, thương cha
người đã nâng niu niềm mơ ước nhỏ.
(Ước mơ của cha)

Thái Hồng, đứa con của vùng đất Vĩnh Long, tự bạch qua 53 bài thơ in trong tập “Sa mạc ngày” chắc như những hạt gạo trên sàng, với những tứ thơ no tròn, bóng mẩy. Đó là nỗi buồn từ thân phận, từ tình đời, từ thiên nhiên mang lại; đó là những hy vọng, những sóng ngầm, những phiêu bồng qua nhiều cuộc hành trình đọng lại.

Sáng, sáng rồi
họa mi hót điều trong trẻo vốn có
tặng nụ hoa ban mai
sương đầu ngày ngậm mặt trời
ngời ngời tận hiến
lại bắt đầu cuộc hành trình của nước,
của lửa, của lao xao…
mang theo
chắt chiu bài ca họa mi thanh thoát
nâng niu giọt sương trong vắt
nhẹ nhàng đi qua sa mạc ngày.
(Đi qua sa mạc ngày)

Tập thơ “Đi qua mùa nhan sắc” của Võ Thị Kim Liên (Tiền Giang) không xuyên suốt một đề tài, mà lại như là một bức tranh tổng hợp có nhiều gam màu, từ màu đỏ chủ đạo (đau khổ vì tình), đến màu tím (nhớ), màu xám (ray rứt vì nhiều vấn đề trong xã hội làm bức xúc)… Người đàn bà tưởng níu được hạnh phúc miên viễn, ai ngờ cuối đời phải nhận sự phản bội, để rồi ngậm nỗi buồn đi rong. Cũng may, còn một cơn gió để người làm thơ dựa dẫm.

Cám ơn anh đã hiểu em
Người đàn bà đi qua nỗi đau không còn trẻ nữa
Người đàn bà như bếp tro tàn lại bùng lên ngọn lửa
Những yêu thương non dại ấp trong hồn

Cám ơn anh người hiểu em
Không cần thời gian
Không cần lời nói
Anh đọc được trong mắt em nguyên vẹn một cuộc đời
Anh đọc được trong sự im lặng của em nỗi khát khao
Một đời chưa thỏa
Nỗi khát khao bình yên
Dịu ngọt một tình yêu

Cám ơn anh cho em biết mình còn đáng yêu đến thế
Em gội mình thanh khiết để yêu anh.
(Thanh khiết)

Ngọc Thường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2020

Ý Kiến bạn đọc