Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Ăn Tết với thịt chuột

 

Cận Tết Nhâm Tý 1972, cơ quan HT5130 biệt hiệu Cánh B phụ trách nông thôn vùng ven và ngoại thành Khu Sài Gòn – Gia Định – Chợ Lớn (I.4), chúng tôi từ căn cứ trên đất bạn Campuchia được lệnh chuẩn bị hành quân về chiến trường vùng ven Sài Gòn. Để phục vụ cho chuyến hành quân này, khâu hậu cần (lương thực, thực phẩm) phải chuẩn bị tốt. Những ngày đóng tạm căn cứ dưới vườn cây thốt nốt ở khu vực Tà Xăng, cách cửa khẩu Bà Vát (Mộc Bài ngày nay) chừng 20 cột số, đêm chúng tôi phải chia nhau vô các phum sóc xa tìm mua gạo và thực phẩm, vì đi ban ngày sợ bọn Khmer đỏ chặn bắt. Tuy mới vào đầu mùa khô nhưng đồng ruộng nơi này khô rang. Sau trận càn Toàn Thắng năm 1970 của quân Mỹ và Sài Gòn (còn gọi trận càn Đông Dương) sang đất Chùa Tháp nhiều phum sóc tiêu điều, hoang vắng đã trở thành thánh địa của họ nhà chuột.

So-581--Tranh-chuot---Tao-Linh---Anh-1
Tranh chuột – Tào Linh (Nguồn: tuoitre.vn).

Trong khi chưa ai nghĩ ra phương kế tìm được nguồn thực phẩm tươi sống nào khả dĩ để ăn Tết Nhâm Tý thì chị Chín Trầu đề xuất: “Anh em mình cùng nhau đi đào chuột làm thức ăn. Thịt chuột cũng bổ dưỡng lắm!”. Chị Chín Trầu vốn là giao liên công khai hoạt động nội đô Sài Gòn. Sau Mậu Thân chị bị lộ được chuyển về hậu cứ, bổ sung ở bộ phận nấu cơm của cơ quan HT5130. Chị thứ chín, quê Quảng Nam. Chị không chỉ ghiền hút thuốc rê Cẩm Lệ mà còn ăn trầu đỏ răng nên chúng tôi gọi chị là chị Chín Trầu. Với công việc phụ trách bếp ăn cơ quan, chị Chín luôn nghĩ việc trồng rau, nuôi gà, tát cá… cải thiện cho cán bộ chiến sỹ đơn vị. Đào chuột để có thịt ăn Tết được coi như “sáng kiến” của chị Chín Trầu được mọi người hưởng ứng. Thế là, chúng tôi tháo lưỡi lê súng AK47, chặt cây vót nhọn làm phương tiện đào chuột. Chỉ cần ra các bờ ruộng vài giờ đồng hồ là đem về cho mấy nhà bếp cả trăm chú chuột béo tròn. Thịt chuột được chị Chín Trầu hướng dẫn các cháu Thu, Loan, Nhẫn, Dung… của nhà bếp chế biến các món: rô ti, bóp gỏi, nướng và canh chua nấu với lá quý màu hoặc trái điều (đào lộn hột). Chị Chín còn đề xuất: “Tết ni phải gói giò chuột cho có hương vị Tết!”. Miệng nói, tay làm. Chuột săn về, chị giao cho mấy chú bên bộ phận bảo vệ nấu nước vặt lông để chị xắt từng miếng ướp muối, bột ngọt, dùng lá chuối bó thật chặt đem luộc. Giò bò, giò heo, giò chó… tôi đều được ăn, riêng giò chuột nhờ bàn tay tài hoa của chị Chín Trầu giờ mới được thưởng thức. Ngon đáo để.

Ngày 27-1-1973, ngay khi Hiệp định Paris ký kết, cơ quan HT5130 chúng tôi lại gấp rút vượt biên giới, băng qua “đồng chó ngáp” thuộc địa phận huyện Đức Huệ (Long An) ngắm hướng quầng sáng đêm đêm trên vòm trời Sài Gòn, vượt Vàm Cỏ Đông, Vườn Thơm, kinh sáng Lý Văn Mạnh… áp sát vùng ven các xã Bình Lợi, Tân Nhật, Tân Tạo của Bắc Bình Chánh (sau Mậu Thân, quốc lộ 4 địch canh phòng nghiêm ngặt nên huyện Bình Chánh chia làm hai địa bàn Bắc – Nam) để tổ chức quần chúng vùng ven bung về ruộng vườn cũ làm ăn, mở rộng vùng giải phóng, đưa con em tham gia các lực lượng vũ trang của Mặt trận dân tộc giải phóng Khu Sài Gòn – Gia Định – Chợ Lớn (I.4).

Phạm Anh Tuấn
(Nguyên cán bộ Văn phòng Khu ủy I.4, thư ký riêng
đ/c Nguyễn Thành Thơ – PBT Thường trực Khu ủy)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 581

Ý Kiến bạn đọc