Kính văn nghệ

Ăn không chừa thứ gì!

 

Những năm gần đây, cụm từ nầy đã khá quen thuộc đối với những người quan tâm đến vấn đề phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Khi trao đổi những vụ việc ăn chặn của người khác; bớt xén của công; làm ngơ cho cánh hẩu hoặc để người thân bòn mót, vơ vét tài sản Nhà nước, tài sản tập thể… thì cụm từ này thường được sử dụng để gán ghép cho những người tham lam có những hành vi vi phạm pháp luật, hoặc đạo đức công vụ như nói ở trên.

Thực ra, chuyện “ăn không chừa thứ gì” không phải mới xuất hiện trong những năm gần đây, mà nó đã hình thành từ rất xa xưa. Song, chuyện vạch trần, lên án hành vi này thì mới thành thái độ ứng xử của phần lớn cán bộ và người dân trong vài năm trở lại đây.

Chỉ cần ghi nhận chuyện “ăn không chừa thứ gì” trong đại dịch Covid-19 thôi, đã thấy các hành vi xấu xí đó tung tác như thế nào. “Ăn” từ giá dăm bảy ngàn đồng của cái khẩu trang cho đến “ăn” chênh lệch giá cái máy xét nghiệm Covid-19 lên đến hàng tỷ đồng; “ăn” gian lận vào danh sách các hộ nghèo, cận nghèo… trong gói 62.000 tỷ đồng hỗ trợ của Chính phủ; người khá giả cũng “ăn” theo đối tượng hộ nghèo, cận nghèo; người thân, người nhà của cán bộ đương quyền cũng “ăn” theo gói hỗ trợ… và khá nhiều cách “ăn” “linh hoạt” khác gây bức xúc dư luận.

Trong khi đó, ai cũng biết trong quá trình thực hiện phòng, chống đại dịch Covid-19, nhiều nhà hảo tâm đã có những hành động chung tay cùng với Chính phủ vì cộng đồng, như đầu tư kinh phí làm các máy ATM gạo triển khai phân phát miễn phí ở những nơi khó khăn để cứu giúp bà con nghèo; rất nhiều cụ già, trẻ nhỏ cũng có những nghĩa cử cao quý như tự may khẩu trang, hoặc đập heo đất lấy tiền mua khẩu trang ủng hộ cuộc chiến chống dịch được cộng đồng ghi nhận và tri ân… cùng vô số nghĩa cử đầy tính nhân văn khác rất đáng trân trọng. Hành động theo câu ca dao “Nhiễu điều phủ lấy giá gương – Người trong một nước phải thương nhau cùng” đã được cả hệ thống chính trị và toàn dân ta thể hiện rất rõ qua đại dịch Covid-19, và chắc chắn đó là lý do tại sao cho đến bây giờ Việt Nam vẫn là một quốc gia chống dịch Covid-19 tốt nhất thế giới, được bầu bạn năm châu ca ngợi, tôn vinh.

Trở lại chuyện “ăn không chừa thứ gì”, thời gian qua cho thấy Đảng và Chính phủ ta đã hết sức kiên quyết và kịp thời xử lý những cán bộ sai phạm trong quá trình tham gia phòng, chống dịch. Nhiều cán bộ các cấp đã sa ngã trong mùa dịch, bị cách chức, bị đuổi việc hoặc vướng vào lao lý, cho thấy hệ quả tất yếu của việc thiếu tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng. Mặt khác, cũng cần nghiêm túc xem lại việc quản lý cán bộ, đảng viên của các tổ chức cơ sở Đảng, bởi việc quản lý lỏng lẻo đảng viên, cán bộ cũng là một trong những nguyên nhân để xảy ra vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật Nhà nước.

Quả là chẳng ai sung sướng vui vẻ gì khi thấy cán bộ, đảng viên sai lầm, vi phạm đạo đức cách mạng, tác phong công tác, bị xử lý theo đúng những quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhưng nên nhớ rằng, đây mới chỉ là chuyện “ăn không chừa thứ gì” liên quan đến việc phòng, chống dịch Covid-19, còn vô số “mồi ngon” ở các lĩnh vực khác đang là cái “bẫy” giăng sẵn chờ đánh sập những “con mồi” khác cũng thuộc “họ” “ăn không chừa thứ gì”!

Tuy nhiên, trước sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là qua tai mắt của nhân dân, chắc chắn các hành vi theo kiểu “ăn không chừa thứ gì” sẽ dần bị loại bỏ trong đời sống xã hội ngày đang được tốt lên của đất nước Việt Nam chúng ta. Mọi người hãy chờ xem!

Mai Mộng Tưởng
(Quận Sơn Trà – TP. Đà Nẵng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 603

Ý Kiến bạn đọc