Văn học nước ngoài

Amontillado

Tên tôi là Troski, giáo viên văn, sinh ra ở Moskva. Trường cao đẳng nơi tôi dạy ở bang New Hampshire, cách Boston một tiếng rưỡi xe chạy.

Khóa học của tôi cần cho những ai muốn nhận bằng tốt nghiệp phải có chứng chỉ học ít nhất một khóa về văn học.

Trường tôi dạy đa phần sinh viên thi trượt đại học mới đăng ký vào học ở đây. Họ trả tiền mua bằng, chứ không phải học vì kiến thức.

Hôm nay là bài giảng đầu tiên của khóa học. Ba ngày trước, tôi đã giao cho sinh viên bài tập về nhà là đọc trước hai truyện ngắn của Edgar Poe.

Phòng làm việc của tôi nằm trong tầng trệt của tòa nhà, không có cửa sổ. Khi không có bài giảng, tôi làm việc ở đây. Tầng trệt khá sâu, không có sóng điện thoại. Tôi sống ở Mỹ, nhưng lại viết tiểu thuyết bằng tiếng Nga. Chẳng hiểu để làm gì. Đã hơn 10 đất nước Xô Viết tan rã, chia thành 10 quốc gia nhỏ. Nền văn học Nga dường như chẳng mấy ai cần đến nữa.

Người ta nhận tôi vào giảng dạy ở trường này là bởi tôi biết cười đúng lúc. Đầu đuôi câu chuyện như thế này: Đúng hẹn, tôi có mặt tại nhà ăn của trường để trưởng khoa tiến hành phỏng vấn tôi.

- Sau khi Ioxif  Brodski kết thúc bài giảng, tôi dẫn ông đến nhà ăn này ăn trưa – Trưởng khoa kể lại cho tôi nghe – Tôi đặt bánh hamburger cho hai người. Có một con ruồi đậu lên chiếc bánh của nhà thơ. Ông liền lấy tờ giấy ăn cuốn lại định chụp lấy để giết nó. Đúng lúc đó con ruồi thứ hai bay đến, “đậu” lên lưng con ruồi kia, hai con “làm tình” tự nhiên với nhau.

- Đừng giết chúng vội, hãy để chúng “xong việc” đã! – Tôi nói với Brodski thế.

Trưởng khoa nói xong câu ấy, tôi phá lên cười sảng khoái, ông cũng cười rung cả chiếc bụng to tổ bố mãi không dừng lại được.

- Ông có khiếu hài hước của người châu Âu – Tôi nói với trưởng khoa – Chi tiết này tôi sẽ đưa vào cuốn tiểu thuyết đang viết dở.

Tôi chạy sang Mỹ, bởi người ta không kết nạp tôi vào Hội Nhà văn. Danh sách ứng viên gia nhập Hội 50 người, chỉ mình tôi bị gạt ra rìa. Tức khí tôi liều mình sang Mỹ…

Còn 5 phút nữa thì đến giờ lên lớp. Tòa nhà vắng tanh.

Anh-minh-hoa--Amontillado

Tôi rót cho mình một ly rượu nho Xeres cuối cùng trước khi lên lớp, sau đó cầm chiếc cặp trong có hai truyện ngắn, chiếc laptop và rời khỏi phòng làm việc. Dọc theo bức tường ngoài hành lang có những đống gạch xếp ngay ngắn. Đầu hồi nhà tôi ở đang có công trình xây dựng dở dang. Công việc bắt đầu từ 3 năm trước, nhưng do kinh tế khủng hoảng, kinh phí chưa được cấp tiếp, nên chưa biết bao giờ mới làm lại. Đã 3 năm chúng tôi không được tăng lương.

Tôi đi thang máy lên tầng 5 và bước vào giảng đường.

- Xin chào các bạn – Tôi chào các sinh viên – Tên tôi là Troski, học kỳ này tôi giảng dạy môn văn học Mỹ cho các bạn.

Lớp tôi giảng có 23 sinh viên. Hai mươi ba cặp mắt hướng về phía tôi, khiến tôi hơi khó chịu.

- Thầy có họ hàng với Lev Troski không ạ? – Có ai đó hỏi tôi.

Tôi cần phải trả lời một cách lịch sự. Bởi vì cuối học kỳ, sinh viên sẽ chấm điểm giáo viên và gửi cho trưởng khoa. Do vậy ngay từ đầu tôi phải thể hiện sự thân ái để chiếm cảm tình của họ.

-  Không – Tôi cười to, vẻ thân thiện – chỉ là trùng danh thôi.

-  Mục đích yêu cầu khóa học của chúng ta là: đào tạo các bạn trở thành những chuyên gia giỏi về văn học Mỹ. Trong 13 tuần của khóa học, chúng ta sẽ nghiên cứu 13 nhà văn, đề cập tới hàng loạt đề tài khác nhau: chiến tranh, tình yêu, sự phản bội, phân biệt chủng tộc, tự sát, nô lệ, tự do, giải phóng phụ nữ… nghĩa là tất cả những gì được phản ánh trong nền văn học Mỹ tuyệt vời của chúng ta. Tôi và các bạn sẽ cùng nhau đi sâu vào những đề tài đa dạng và chứa đầy mâu thuẫn nội tại này theo hình thức tập thể, nghĩa là cùng đọc, cùng tranh luận và cùng viết thu hoạch.

- Bản tóm tắt đề cương môn học có trên trang web! – Tôi nói, miệng tiếp tục cười tươi – Chúng ta thống nhất với nhau, không dùng giấy bút trong suốt khóa học. Tất cả mọi ý kiến trao đổi đều qua thư điện tử, đảm bảo khóa học “xanh” triệt để, bảo vệ môi trường!

Tôi đưa mắt quan sát phản ứng của sinh viên. Qua ánh mắt họ, tôi cảm thấy có hiệu ứng tốt. Tôi đã đạt được vài “điểm”.

- Trong đề cương có danh sách 12 cuốn sách của 12 tác giả mà chúng ta học trong khóa này – Tôi nói tiếp – Phải nói ngay rằng, có nhiều câu hỏi các bạn sẽ đặt ra: Tại sao chúng ta không học Done DeLilo mà lại học Edgar Poe? Hoặc Jon Apdaik, tác giả yêu thích của tôi đâu? Sao lại học Salinger…? Câu trả lời của tôi là: Khóa học của chúng ta đã được kết cấu như vậy. Chúng ta không thể “ôm” xuể một lúc hết tất cả được, mà chỉ có thể điểm xuyết những xu hướng chủ yếu của nền văn học Mỹ. Tôi muốn nhấn mạnh một điều, trong khóa học này tôi sẽ theo đuổi chiến lược cũ của mình, vốn đã được áp dụng từ lâu và luôn đảm bảo thành công mỹ mãn. Chiến lược này được phổ biến rộng rãi cho tất cả sinh viên theo học tôi. Đó chính là tác giả thứ 13 bổ sung vào danh sách học, do các bạn tự chọn. Tôi hy vọng sự lựa chọn của các bạn không dựa trên sự ham thích cá nhân, mà nên chọn tác giả tiêu biểu nào đó, xứng đáng hoàn thiện quỹ đạo trí năng khóa học của chúng ta.

Và tôi kết thúc cuộc nói chuyện:

- Giờ xin nói về việc đánh giá, cho điểm… Trong khóa học các bạn phải viết hai khóa luận từ 5 đến 8 trang và một bài thi. Muốn đạt điểm cao xin các bạn đặc biệt chú ý những điểm chính sau: Bài viết phải trình bày theo tiêu chuẩn hiện hành, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 12. Lề trái, lề phải – một in. Sau dấu chấm câu, dấu phẩy phải có dấu cách. Các trang viết phải đánh số thứ tự trên góc phải đầu trang. Tên giảng viên, số khóa học, ngày tháng ghi ở góc trái trên trang đầu của khóa luận. Tất cả các trích dẫn phải để trong “ngoặc kép”. Tôi nhắc lại, những quy định trên là rất quan trọng, rất chính yếu, nếu bạn muốn đạt được kết quả cao môn học này của tôi.

Tôi đưa mắt xem phản ứng của lớp học. Khi tôi nhấn mạnh tới hình thức trình bày trang viết, sinh viên hiểu ra ngay là khóa học sẽ dễ đáp ứng được yêu cầu của giảng viên. Thế là tôi lại đoạt thêm vài “điểm” nữa.

-  Địa chỉ trang web của chúng ta là gì ạ? – Có tiếng ai đó hỏi.

Tôi quay người về phía bảng viết, đưa mắt tìm phấn. Không có phấn. Tôi quay về phía sinh viên và lại cười tươi.

- Không có phấn – Tôi dang hai tay ra vẻ thất vọng và tiếp tục ngoác miệng ra cười – Các bạn hãy chờ cho một lát, tôi sẽ tìm ra phấn.

Tôi rời khỏi giảng đường và đi thang máy xuống tầng 3, nơi Grigori O Raily đang giảng bài. Anh ta vốn là người chu đáo, lúc nào cũng có phấn mang theo. Chúng tôi hẹn nhau sau giờ lên lớp sẽ gặp nhau bia bọt trong quán rượu và chơi bi-a.

Lát sau trở về lớp, tôi viết địa chỉ trang web bằng chữ in to. Năm năm trước đây, tôi phát hiện ra một điều, nếu giảng viên viết lên bảng những thông tin dạng này mà viết chữ nhỏ, sinh viên thường cho điểm kém.

Tôi mở laptop.

- Xin lỗi các bạn, tôi phải gửi mail báo cáo sĩ số sinh viên có mặt trong bài giảng đầu tiên này cho trưởng khoa.

Gửi mail xong, tôi tắt laptop và nói tiếp:

- Thế là xong phần thủ tục, giờ chúng ta chính thức bắt tay vào việc học văn. Xin  hỏi, ai đã làm bài tập về nhà? Ai đã đọc hai truyện ngắn của Edgar Poe hãy giơ tay lên?

Không có cánh tay nào giơ lên trong giảng đường. Đúng như dự đoán.

- Không sao cả! – Tôi lại cười tươi – Giờ tôi sẽ đọc to cho cả lớp nghe truyện ngắn đầu tiên của Edgar Poe có tiêu đề “Trái tim thú tội”. Sau đó chúng ta sẽ cùng thảo luận.

Tôi bắt đầu đọc. Hai mươi ba cặp mắt trống rỗng nhìn về phía tôi.

- Tôi vốn sinh ra là một kẻ rối loạn thần kinh, đôi khi biểu hiện tới mức khủng khiếp, nhưng chưa thể gọi là điên được. Căn bệnh quái ác này chỉ làm cho tri giác của tôi nhạy cảm hơn lên, chứ không “cùn” đi, như người ta vẫn tưởng. Đặc biệt là sự tinh tế trong thính giác. Tôi nghe thấy hết những gì xảy ra trên trời cao thăm thẳm và dưới đất dày muôn trượng. Tôi còn nghe được cả nhiều điều xảy ra dưới âm ty địa ngục. Ai bảo tôi điên?

Tôi nhìn cả lớp rồi đọc tiếp:

-  Có lẽ một bên mắt lão chính là nguồn cơn gây ra mọi chuyện! Đúng vậy! Một bên mắt lão giống hệt mắt loài kền kền, phủ lớp màng màu lam nhạt. Chỉ cần lão nhìn xoáy vào tôi, là đường gân, mạch máu tôi như bị đông cứng lại; dần dà từng bước một, tôi nảy sinh ra ý định kết liễu đời lão, để vĩnh viễn thoát khỏi con mắt lão truy đuổi. Thực chất câu chuyện là thế. Theo bạn, hẳn tôi là kẻ điên. Chỉ có điên khùng mới không biết gì. Nhưng, giá mà bạn thấy tôi bắt tay vào việc ấy một cách khôn ngoan như thế nào, cẩn thận ra làm sao, lường trước mọi sự có thể xảy ra và “đóng kịch” tài tình đến thế, hẳn bạn sẽ nghĩ khác! Suốt cả tuần trước khi ra tay trừ khử lão già, tôi cư xử với lão hết sức thân ái, nhã nhặn. Nếu bạn vẫn coi tôi là kẻ điên, bạn sẽ phải thay đổi ý kiến đó, khi tôi kể tiếp cho bạn nghe, cách tôi giấu thi thể lão khôn khéo, phòng xa mọi chuyện như thế nào. Đêm đã sắp tàn, tôi phải hành động mau lẹ, nhưng không được gây ra tiếng ồn. Việc đầu tiên là phải chặt đứt đầu, tay, chân rời riêng ra. Sau đó tôi nạy ba tấm ván sàn lên, giấu tất cả các phần di hài xuống giữa các thanh dầm sàn nhà, rồi lắp lại các tấm ván y như trước, một cách khéo léo, không để lại bất kỳ dấu vết khả nghi nào.

-  Chúng ta học tác phẩm giết người này để làm gì? – Nữ sinh Jecika, ngồi bàn đầu đặt câu hỏi, sau khi tôi đọc xong truyện.

Jecika thuộc cánh tả, những người không thích cảnh bạo lực trên tivi, nhưng lại thích những cảnh sex nóng bỏng. Ngược lại, cánh hữu đả phá “chuyện phòng the”, nhưng cảnh bạo lực cũng không “ngán”.

- Jecika thân mến, cảm ơn em đã đặt vấn đề một cách đúng đắn – Tôi trả lời – Phải chăng cái đẹp không phải là mục đích của nghệ thuật? Phải chăng các nhà văn, nhà thơ không cần tạo ra một cái gì đó đẹp đẽ cho đời? Có phải em muốn hỏi điều đó chăng?

Jecika gật đầu.

- Trong khóa học này, – Tôi trả lời – tôi hoan nghênh việc tự do bày tỏ ý kiến và những tư duy phản biện. Các bạn có thể đưa ra bất kỳ quan điểm nào, tôi đều khuyến khích. Jecika cũng như tất cả các bạn có thể đưa ra ý tưởng thích thú riêng của mình một cách thuyết phục, cũng như có thể phản bác quan điểm đối lập, kể cả quan điểm mà tôi sẽ trình bày sau đây.

- Khóa học này, – Tôi nói tiếp – chúng ta nghiên cứu văn học, với toàn bộ sự đa dạng của nó. Và chúng ta liệu có thể hạn chế giả tạo nhiệm vụ của văn học chỉ trong phạm vi giải trí của người đọc? Liệu chúng ta có thể xem thường những cuốn sách về tình cảnh nô lệ nói chung và nô lệ phụ nữ nói riêng, hay những cuốn sách về chiến tranh Việt Nam?

-  Em không thích truyện ngắn này! – Jecika không đầu hàng –  Viết chuyện “xả” thi thể người ghê rợn để làm gì?

-  Em nói đúng! – Tôi trả lời – Nhưng xin được hỏi lại, tại sao người ta hay mơ ngủ và đôi khi gặp những cơn ác mộng, hẳn phải có lý do nào đó chứ?

-  Đúng vậy! – Nam sinh Jon ngồi hàng ghế thứ hai cười đồng tình – Tại sao chúng ta trải qua những cơn ác mộng?

-  Không ai trả lời được câu hỏi này của các bạn – Tôi vừa cười vừa nói – Có điều là, kinh nghiệm sống của chúng ta còn hạn hẹp, chưa đầy đủ. Vì thế đôi khi ta hoàn toàn không biết xử lý tình huống gặp phải thế nào cho đúng. Trong khi não bộ của chúng ta lúc ngủ lại thường đưa ra được nhiều phương án giải quyết, mà ta không bao giờ nghĩ tới. Như vậy qua truyện ngắn này, trực giác sẽ giúp ta hiểu rõ hơn chúng ta là ai và ta nên hành xử thế nào cho phải.

Các sinh viên đều lặng thinh.

-  Luận về sách cũng vậy – Tôi nói tiếp – Chúng ta đọc sách là để “soi” mình với cuộc sống của các nhân vật, thông qua tư tưởng, tình cảm, hành động của họ, nhờ đó tâm hồn ta sẽ giầu có hơn. Chúng ta sẽ hiểu bản thân mình tốt hơn, ngõ hầu hướng tới những chuẩn mực về đạo đức cho chính chúng ta.

Tôi dừng lại ở đây, bởi tự thấy mình “chém gió” thế là đủ.

Tôi ngỏ lời xin lỗi sinh viên. Hai bàn tay tôi thường xuyên không được cấp máu đầy đủ, luôn bị lạnh. Tôi lấy đôi tất tay len ra và đeo vào hai tay. Tôi đeo tất tay cả khi mùa hè.

Tôi bắt đầu đọc tiếp truyện ngắn thứ hai của Edgar Poe: “Amontillado”.

-  Không một lời nói vô tình hay hữu ý nào, không một hành động khinh suất nào của tôi khiến Fortunato nghi ngờ mối thiện cảm của tôi đối với hắn. Vẫn như trước, gặp hắn tôi vẫn tươi cười đon đả; còn hắn thì đâu có biết trong nụ cười đó chứa chất ý nghĩ về cái chết không thể tránh khỏi của hắn.

Tôi nói với hắn:

- Fortunato thân mến, rất vui được gặp anh. Trông anh phong độ quá. Tôi thì… hôm nay có người gửi cho một thùng rượu amontillado; người bán quả quyết rằng, đây là amontillado chính hiệu.

Tôi bước vào cầu thang dài hun hút có nhiều chỗ ngoặt, Fortunato đi theo sau. Trong nháy mắt tôi đã kịp khóa hai chân hắn vào hai chiếc vòng sắt, vòng nọ cách vòng kia hai fut và được gắn chết vào tường đá granit cùng với sợi xích.

Rút chìa ra khỏi ổ khóa xong, tôi rời khỏi hầm mộ. Không có gì khó khăn, tôi tìm ngay được số đá xây và vôi vữa cần thiết. Với chiếc xẻng, con dao xây trong tay, tôi tiến hành xây lấp kín cửa hầm mộ.

- Lại chuyện giết người! – Cậu Jon, ngồi gần cuối lớp vừa cười vừa bình luận.

-  Khác đấy, khác ở chỗ, truyện này không có chi tiết “chặt, xả” – Jecika góp chuyện – Giờ thì tôi đang quen dần với văn học.

-  Giờ học còn một tiếng nữa, nhưng chương trình hôm nay đến đây là hết! – Tôi tuyên bố.

Giảng đường bỗng nhộn nhịp hẳn lên. Tất cả đều phấn khích, kể cả tôi, vì được “tha” sớm.

- Tôi sẽ giải phóng các bạn – Tôi nói tiếp – Sau khi chúng ta thực hiện xong một bài tập nhỏ trong phòng thí nghiệm. Ai trong số các bạn dù chỉ một lần trong đời đã nếm thử rượu amontillado?

Hóa ra không có ai cả.

- Tôi biết, theo quy định, không được phép sử dụng rượu trong phạm vi nhà trường. Nhưng trong trường hợp làm bài tập thí nghiệm này, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm. Dưới phòng tôi có một số chai amontillado chính hiệu. Giờ chúng ta sẽ tiến hành “thẩm định” chất lượng xem sao, sau đó các bạn sẽ tự do cho đến thứ tư.

Tôi ra khỏi lớp đầu tiên và xuống cầu thang.

- Amontillado! – Jon la to.

Tôi cười.

Tôi mở cửa phòng. Phòng tôi ở khá nhỏ, thế mà chúng tôi có những 24 người.

-  Các bạn hãy bê thùng rượu và những gói khoai tây chiên này đi! – Tôi bảo các sinh viên thế, rồi phát cho mỗi người một cây nến. Về mùa đông, mỗi khi tuyết rơi, chỗ chúng tôi thường hay mất điện.

Chúng tôi bước vào khu đầu hồi của tòa nhà, nơi 3 năm trước đã tiến hành sửa chữa và được ngăn riêng bởi một hàng rào lưới sắt, có cửa vào, khóa chắc chắn. Năm ngoái tôi bỏ quên chìa khóa phòng ở nhà. Trưởng khoa cho tôi mượn chùm chìa khóa toàn bộ khu nhà, tôi liền thửa luôn cho mình một bộ riêng.

Chúng tôi châm nến, bước vào phòng cuối của khu nhà.

- Amontillado! – Jon lại sung sướng hét to.

- Tôi cảm thấy khóa học sẽ hứa hẹn nhiều điều thú vị, bởi chúng ta đã hình thành nên một lớp học không tồi – Tôi nói.

- Khóa học của thầy cuốn hút hơn nhiều so với suy nghĩ của em – Jecika cười tươi, đáp lại.

Tôi cũng cười, thay cho lời đáp.

- Amontillado! – Jon tiếp tục hét to.

Khoai tây chiên hết. Phòng tôi vẫn còn vài gói. Tôi về lấy nốt. Ra khỏi phòng, tôi liền khép cửa lại. Cửa bằng sắt dày, chắc chắn. Trước kia đây là một phòng thí nghiệm gì đó, chỉ có một cửa nhỏ ra vào duy nhất và không có cửa sổ. Lấy chiếc khóa treo to làm bằng hợp kim titan mang theo sẵn, tôi khóa trái cửa phòng lại, không để lại dấu vân tay, bởi hai tay vẫn đi găng. Tôi đeo găng tay từ trước để tránh nghi ngờ.

Cạnh cửa đã để sẵn xô xi măng vữa xây cùng chiếc bay, tôi chuẩn bị trước từ sáng sớm. Không ai nhìn thấy tôi. Cách cửa không xa là một đống gạch xếp sẵn từ mấy năm trước. Tôi bắt tay ngay vào việc xây bịt cửa. Để cho chắc chắn, tôi quyết định xây tường kép. Tôi xây khá nhanh. Trước kia tôi đã từng là thợ xây, phục vụ trong một đơn vị quân đội. Những ngày đầu lớ ngớ học nghề, ngày nào dính lỗi nặng thì bị ăn đòn, còn không thì bị mắng mỏ hoặc chế giễu là chuyện thường tình. Đổi lại, hết hạn phục vụ tôi đã thành nghề. Xây xong, vào lúc 8 giờ 5, tôi xuống chỗ Gregori và nói với anh rằng, không hiểu vì lý do gì mà sinh viên lớp tôi không đến. Tôi hẹn gặp anh ở quán rượu cũ. Tôi đến đó trước anh 20 phút, tạo bằng chứng ngoại phạm. Tôi gửi mail cho trưởng khoa vào lúc 8 giờ 10, báo cáo không có sinh viên nào đến lớp.

Hẳn các bạn sẽ bảo, vậy là số sinh viên đó đã bị “chôn sống” cùng với những chai rượu amontillado trong cái hầm ấy à? Tất cả đều đã rõ! Những sợi chỉ sẽ dẫn đường đến phòng tôi. Nhưng, các bạn hãy tin tôi đi, bang New Hampshire chúng tôi không có viên cảnh sát nào đọc Edgar Poe đâu. Không ai cần văn học.
                     
(Theo bản tiếng Nga)

Vadim-Olsevski

Vadim Olsevski sinh năm 1961 tại Kisinhov, là giáo sư toán học, từng giảng dạy ở các trường đại học tổng hợp Tel-Aviv, Stanford, Atlanta và Madrid. Hiện sinh sống ở Boston, giáo sư toán học trường Đại học Connecticut (Mỹ).

Vadim Olsevski (Moldavia – Liên Xô cũ)
Nguyễn Chí Được (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 429

Ý Kiến bạn đọc