Tản văn

Ấm áp mùa đông

 

Chớm đông, khí lạnh tê tái rợn ngợp cả bầu trời. Muôn vàn đám mây xám xịt co lại làm lòng người cũng cun rút theo trong mấy lớp áo. 

Lúc bấy giờ, những đứa trẻ bỗng mơ về rất nhiều ly kem mát lạnh, ê cả răng; những người lớn hơn, đèo nhau trên con hẻm chật chội trong thành phố đi tìm bắp nướng quyện mùi trên than hồng rực rỡ; những người lớn hơn nữa lại xôm tụ trong những quán hàng với nồi lẩu nghi ngút hơi… Nhưng cũng có những đứa trẻ làng quê như tôi lại mơn man muôn cảm xúc lạ kì với nấm rơm, những cây nấm nâu huyền vẫn hay tìm được dưới gốc rơm mục của nhà.

“Nấm rơm chỉ mọc dưới gốc rạ đã mục, khi trời đêm thật lạnh và sáng nắng hửng lên”. Mẹ đã từng nói như vậy. Mà thực là thế! Thời tiết tháng 12 như ngăn mát của tủ lạnh, lúc nào cũng mân mê những sợi lạnh vô hình vào ngóc ngách vạn vật. Ụ rơm sau nhà im lặng và trầm tư. Những cọng rơm vàng nghe ẩm, nghe rét luồn vào da thịt từ dưới gốc lên. Trùn và vi sinh vật thi nhau trú ngụ dưới những tầng rơm gốc giàu dinh dưỡng. Nấm rơm, cũng vì thế mà góp mặt trong cuộc vui thầm lặng của muôn loài quanh gốc rơm nhà. 

So-578--Anh-minh-hoa---Am-ap-mua-dong---Anh-1

Nấm rơm “khôn” lắm. Dường như tôi chỉ thấy chúng khi tán nấm xoè to và tròn như cái bát. Còn mẹ, mẹ luôn tìm được chúng trong trạng thái còn non, tươi và đầy hấp dẫn. Chúng đùn lên thành ụ nhỏ và len trong rơm rạ. Bởi thế, nếu không để ý kĩ thì chẳng thấy gì ngoài màu nâu xám của nấm rơm hòa lẫn trong sắc nâu sậm của rơm đã ải.

“Đội mũ”, đó là lúc nấm rơm ngon nhất. Mẹ đem theo cái rá con, hái những cây nấm ú nụ bỏ vào đó. Tôi đi theo, vòng tròn, vòng tròn gốc rơm để hi vọng tìm được cây nấm hảo hạng nhất. Đôi mắt sáng lên, lòng đầy hồ hởi, tay lần tìm nấm rơm đang trốn tìm. Và khi bắt được một cây nấm rơm đang đội mũ, tay tôi lại cứ run lên, sự hồi hộp ùa đến. Và cuối cùng, cảm giác sung sướng tràn ra, tuôn ào khi hái được chúng ra khỏi lớp đất đen mềm mại. Rổ nấm ấy sẽ được mẹ ngâm nước muối, vớt ra để ráo và chẻ đôi, chẻ ba. Thân nấm kéo sợi, trắng ngà và xôm xốp. Tán nấm mịn và dễ bở. Nhìn thì chưa chắc đẹp như nấm kim châm hay bào ngư, nhưng khi qua bàn tay của mẹ thì ngon và bổ dưỡng lắm. 

Với từng ấy nấm rơm đầu mùa, mẹ có thể đúc bánh xèo, nấu canh với đọt lang, hoặc xào với thịt bò. Mà với tôi, ngọt nhất, thơm nhất và dai ngon nhất chính là nấm rơm đúc bánh xèo. Nấm rơm vốn đã mềm, dai lại gặp thêm bột gạo đặc quánh kết lại thì chẳng cần rắc rối quá nhiều gia vị cũng dịu ngậy, ngọt ngào và thơm khó cưỡng. 

Ăn bánh xèo đúc nấm rơm thì phải quây quần cả gia đình với nhau trong bếp, kèm theo mắm cay chua ngọt và rau sống hoặc rau cải non hái ngoài vườn. Cuốn với nhau, cuộn lại và đằm thêm chút mắm. Mùa đông vì thế mà trở nên ấm áp, đáng yêu hơn nhiều trong trí nhớ của những đứa con.

Trong vô vàn lạnh lẽo, trong những đêm đông cóng khô, cây nấm rơm vẫn cứ đùn lên thành ụ trên phôi thai tích tụ từ đất, rơm và rét mướt để chờ tay mẹ hái. Và một giây phút nào đó, nấm rơm lắng nghe những rạo rực đến từ trái tim đứa trẻ của làng quê…

Hạ Du
(Tỉnh Quảng Ngãi)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 578

Ý Kiến bạn đọc