Góc nhỏ Sài Gòn

Ai xui con cuốc gọi vào hè

“Ai xui con cuốc gọi vào hè / Cái nóng nung người nóng nóng ghê…”, câu thơ trong sách “Quốc văn Đồng ấu giáo khoa thư” từ năm nảo năm nào bỗng trở về sau hơn nửa thế kỷ chìm vào giấc ngủ mê của ký ức.

“Nóng quá!”, “Nóng không chịu nổi!”, “Nóng vầy làm sao sống nổi…?!”… là những câu than thở của dân Sài thành khi vào mùa hè năm Con Khỉ này.

Lá phổi của thành phố, công viên Tao Đàn, nơi có muôn bóng râm thơ mộng mà vào mùa tháng 4 này cũng không đủ… “quyền lực” che phủ cho những người dân thành phố giữa trưa muốn tìm chút mát mẻ. Bơ phờ những hàng cây, lượn lờ vài chiếc lá khô chực rơi trên bãi cỏ đầy hơi nóng. Ôi cái nóng của mùa nắng hạn ! Tôi đang đi tìm không khí nơi Tao Đàn giữa trưa cũng đành chào thua. Ghế đá công viên cũng nóng quá làm những đôi tình nhân đành bỏ đi. Tôi cũng bỏ đi. Mà bỏ… rồi đi đâu chớ?

Tôi vào cà phê Sáu Bốn, Cà phê Sáu Bốn cũng nóng, ai xui chi con cuốc gọi vào hè? Hơi nóng táp vào, tôi chạy. Có nơi đâu ở Sài Gòn tôi yêu con đường nào hơn những con đường: Lê Quý Đôn, Phùng Khắc Khoan, Tú Xương, Trần Quốc Thảo… Những hàng cây cổ thụ dài dằng dặc là “đặc sản”, là “thương hiệu” của những con phố yên bình này. Nhưng rồi những buổi trưa hè này nắng vẫn lùa những cơn nóng hầm hập vào chòm lá xanh.

Tôi uể oải đạp xe ra bên Hồ Con Rùa với hy vọng tìm cho mình chỗ nghỉ giữa trưa. Tôi nằm dài bên bờ hồ nhìn lên bầu trời xanh bất kể những cặp mắt nhìn len lén hay nhìn trân tráo. Những hàng cây sao, cây dầu trồng quanh hồ châu đầu vào nhau nói thì thầm điều bí ẩn gì? Trời vẫn xanh ngắt, cây nghiêm, lá đứng, nắng vẫn nồng mùi khô khốc.

Không được rồi, lớp đá lót dưới bệ hồ đẩy hơi nóng lên muốn phỏng da. Trời nắng chói chang như muốn xua đuổi tôi. Giá giờ này tôi được đứng trên bờ biển Vũng Tàu và để mặc gió biển ru mình đi rập rờn bên sóng biển. Nhưng nào có phải Vũng Tàu, tôi vẫn đang ở giữa trưa của Sài thành mùa hạ “có em có nắng”.

Tôi đi về dòng kênh Nhiêu Lộc, nắng vẫn chói chang nhưng may thay có được một màu nước xanh lãng đãng chầm chậm trôi. Vậy mà giữa trời nắng chang chang oi ả đó vẫn có một gã lì lợm đứng tựa lan can cầu vô tư buông câu. Họ có thể ăn những con cá vàng xinh đẹp, dễ thương mà thành phố và người dân đã thả dưới đó để làm đẹp một dòng kênh xanh lấp lánh chảy qua sao?

Buổi xế trưa, cái nắng còn vàng hơn màu mật ong, hổ phách. Tôi tắp xe vào đường Hoàng Sa dưới chân một cây cầu mới xây. Xin trời cho con chút gió, nóng quá trời ơi ! Ở đây tôi lại gặp một cậu bạn vong niên. Anh này mới cưới vợ. Hôm trước cậu ta có gởi thiệp mời tôi mà tôi bận không đi được. Hôm nay tình cờ gặp đây cớ sao mới qua đêm hoa chúc mà mặt bạn tôi lại bơ phờ buồn bã? “Có sao không người bạn, sao dã dượi u sầu, đêm hoa chúc chưa mòn ngọn nến mà ?”

Bạn cười héo hắt phân trần, diễn tả như thơ : “Đêm ấy nóng như vầy, nhà không máy lạnh, càng quạt nóng càng tăng. Đêm hoa chúc mà hai đứa mỗi đứa một giường cá nhân, hồn ai nấy giữ. Nửa đêm đệ bỗng nằm mơ thấy Sài Gòn vào đêm Noel giá lạnh, áo vest, áo len đầy phố. Giật mình tỉnh giấc mồ hôi ướt dầm gối tân hôn. Ôi cái nóng !”

Con kênh cuối cùng rồi cũng có được chút gió nhưng hơi nóng đâu có chịu thua cuộc, nó vẫn len theo cơn gió thầm thì phả qua da, ôi nóng! Cái nóng này có thể làm cho người vui tính trở nên cáu gắt, người ưa hài hước trở nên khó chịu, người đang vu quy, tân hôn bỗng trở nên buồn bã cô đơn.

Người già như tôi càng trở nên khô khan, cục mịch như một thân cây lâu năm xù xì, cháy xém cằn cỗi trong nắng.

Nhưng nói gì thì nói, cứ hai mùa mưa nắng như vậy mà Sài Gòn xoay vòng. Và rồi khi mùa mưa đến những con đường Sài Gòn lại đơm đầy lá dầu, lá me xanh. Và con kênh Nhiêu Lộc “nhà tôi” lúc ấy lại lấm tấm mưa bay qua hàng cây liễu rũ, ôi đẹp biết chừng nào những cơn mưa Sài Gòn sau mùa nắng hạ!

Thủy Trương
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 401

Ý Kiến bạn đọc