Thơ

Ai lại giăng buồn lên thân cây

 

ai lại giăng buồn lên thân cây
vẫn biết nhớ nhau là điều không thể dối
ngày T đi
nước bì bõm í ới
bìm bịp nói gì đâu mà đau tím cả ráng chiều

T biết không
ta đã đổ vào nhau đến chật chội mộng
đêm quê dài hun hút đóm Liêu Trai
gió vẫn thổi ngược về thời trẻ dại
trượt một bước dài đau thấu đến hôm nay

T có biết không
ngày pháo nhà T xay xát bay
tui quay về tay xước đầy đê cỏ
lòng T nông, lòng T sâu
có ai mà đo được
đêm ấy tui về bứt nát mảnh trăng thề

ai lại giăng buồn lên thân cây
dẫu trót hiểu đêm thinh không là đêm đầy dư ba vang vọng
biết không T
như cách chúng mình bỗng trở thành xa lạ
là để giăng lại những ngày ta nghiêng ngả trong nhau.

Khét
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 596

Ý Kiến bạn đọc