Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Ai đã hủy diệt Huế?

(Bài của phóng viên WILFRED BURCHETT, đăng trên The Guardian năm 1970, được Counterpunch đăng lại ngày 8/11/2017, nguồn: https://www.counterpunch.org/…/who-filled-the-graves-of-hue/.)

Đề dẫn của Counterpunch: Hai nhà làm phim Ken Burns và Anthony Bourdain gần đây đã cố gắng tái tạo huyền thoại về các cuộc tàn sát của Mặt trận Dân tộc Giải phóng (NLF) ở Huế trong Chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên, câu chuyện có thật là hoàn toàn ngược lại, như đã được tiết lộ từ thời điểm đó bởi một trong những phóng viên vĩ đại nhất của thời đại – Wilfred Burchett. Để độc giả có cái nhìn toàn diện, chúng tôi sẽ đăng lại bài viết của phóng viên này viết cho tờ The Guardian từ năm 1970. 

Gần đây, việc cố gắng đánh đồng cuộc tàn sát Sơn Mỹ (Mỹ Lai) và các hành động tàn bạo khác của Mỹ và đồng minh với cái gọi là vụ thảm sát của Việt Cộng tại Huế là một nỗ lực vô ích để che giấu các vụ diệt chủng của Hoa Kỳ ở miền Nam Việt Nam. Các xác chết trong các ngôi mộ tập thể ở Huế – bị cho là do Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (NLF) giết chết – thực ra là nạn nhân của cùng bộ máy quân sự và các chính sách diệt chủng tương tự đã gây ra tội ác ở Sơn Mỹ. Họ không phải là nạn nhân của NLF mà là bởi bom, đạn và napalm của Mỹ. Chỉ cần tỉnh táo một chút khi đọc các báo cáo và báo chí xuất bản vào thời điểm đó sẽ cho thấy những gì thực sự xảy ra ở Huế. Những gì dưới đây mới là sự thật của vụ thảm sát Huế.

Cuộc tấn công của NLF vào Huế đã được phối hợp với cuộc nổi dậy của người dân vào ngày 31/1/1968. Trung tâm thành phố đã lọt vào tay lực lượng giải phóng chỉ sau vài giờ, thực tế là rất ít nổ súng. Trong số lực lượng tiên phong tái nhập thành phố có Nguyễn Chí Chánh, cựu cảnh sát trưởng của Huế, người đã đứng về phía dân chúng trong cuộc nổi dậy Phật giáo năm 1966. Ông là một thành viên của Ủy ban Cách mạng được thành lập ngay khi Huế được giải phóng. Nếu muốn có một ví dụ về những điều mà người dân Nam Việt Nam thực sự muốn, thì đó chính là việc NLF đã dễ dàng chiếm thành phố Huế, giải tán quyền lực của Sài Gòn chỉ qua một đêm. Quân đội Sài Gòn không thể, thậm chí không cả cố gắng lấy lại nó. Dân chúng Huế đã bỏ phiếu cho NLF bằng việc nổi dậy, bằng tinh thần và những vũ khí mà họ có. Không có quyền lực nào ở Nam Việt Nam, ngoại trừ quân xâm lược Hoa Kỳ, có khả năng lật đổ quyền lực của những người chủ mới ở Huế. Quân đội miền Nam đơn giản là đã từ chối chiến đấu. Tất cả các vị trí của nó ở Huế, trừ trụ sở của Sư đoàn 3, đã bị chiếm lĩnh hoặc đầu hàng ngay trong những phút đầu tiên. Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ được kêu gọi thực hiện công việc mà người miền Nam Việt Nam từ chối làm – lấy lại Huế, kể cả phải hủy diệt nó. Và sự thực nó đã bị hủy diệt.

So-494--Ai-da-huy-diet-Hue
Bản lưu bài báo của Wilfred Burchett đăng trên tờ The Guardian.

Dưới đây là các tư liệu của Bảo tàng đương đại Anh, nơi được bảo vệ cực kỳ cẩn mật, với sự tự hào của họ về việc lưu trữ các tư liệu có giá trị nhất từ báo chí về các vấn đề lịch sử: phần lớn Huế đã bị tàn phá do bị ném bom và các trận đánh. Tờ Le Monde báo cáo: “Kể từ cuộc chiến tranh Triều Tiên, không có đô thị lớn nào ở vùng Viễn Đông bị tàn phá nặng nề bằng Huế… Các khu vực rộng lớn của thành phố xinh đẹp này đã bị phá hủy”. Trong số 145.000 cư dân, 113.000 người trở thành người tị nạn, vô gia cư. Xác chết nằm rải rác trên các đường phố trong nhiều ngày và các cơ sở y tế bị phá hủy.

Thành phố đã bị hủy diệt tới 80%, theo Reuters thì còn hơn 90%. Bởi NLF? Không – bởi máy bay và pháo binh Hoa Kỳ, bao gồm cả pháo của Hạm đội 7.

Hồ sơ của Bảo tàng còn có các nội dung: Sau khi các cuộc tấn công vào các pháo đài phía Nam được tiến hành trở lại vào ngày 14/2, các máy bay ném bom Hoa Kỳ đã bỏ bom, rocket, napalm và khí gây buồn nôn. Trong ngày hôm sau, các tàu chiến của Hạm đội 7 đã bắn phá các bức tường thành, bổ sung cho cuộc tấn công mới của Hoa Kỳ. Trong các khu di tích cổ của thành phố, phi cơ không quân miền Nam đã tiến hành tấn công từ ngày 3/2, khiến nhiều ngôi nhà bị phá hủy. Thành phố mà NLF và dân chúng Huế đã giải phóng chỉ trong một vài giờ nhưng Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ phải mất tới 26 ngày để lấy lại, với cái giá gần như hủy diệt Huế. Tại mọi thời điểm, các máy bay trực thăng quần đảo trên các mái nhà, tham gia cùng máy bay ném bom và pháo binh hải quân để bắn phá tất cả mọi thứ trong thành phố, trong khi pháo mặt đất của lính Thủy quân lục chiến phá hủy thành phố một cách có hệ thống. Tất cả các cơ sở công cộng bị phá vỡ bao gồm cả hệ thống cấp thoát nước và xử lý rác thải. Ở nhiều khu vực, đường phố nghẹt thở bởi các xác chết – không có chân tay, không đầu, bị cháy đen và xé nát thành từng mảnh vụn. Lực lượng y tế của NLF buộc phải chôn các nạn nhân trong các ngôi mộ tập thể hàng đêm, dưới sự bắn phá liên tục của không quân và pháo binh Mỹ.

Ngày 23/4, hai tháng sau khi hủy hoại và tái chiếm Huế, quân đội Sài Gòn – sau khi đơn vị chiến tranh tâm lý của họ sắp đặt lại các xác chết – đã phát minh ra huyền thoại “Vietcong massacre – cuộc thảm sát của Việt Cộng”, tung ra những thông tin về các ngôi mộ tập thể. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn long trọng nêu lên các bằng chứng và thêm “xác nhận” vào cuối tuần. Cuộc tàn sát tàn bạo của Mỹ ở Huế do đó được cho là do “Vietcong” gây ra và đã được thổi phồng để che lấp cuộc tàn sát ở Sơn Mỹ. Một cơ quan thông tin của phương Tây ước tính tổn thất dân sự ở Huế là từ khoảng 2.000 đến 3.000 người, được cho là do NLF gây ra. Điều giả dối này là hoàn toàn phù hợp với cách thức thống kê của người Mỹ, với mỗi em bé và ông già bị Hoa Kỳ giết chết đều được liệt kê như một Việt Cộng. Mỗi khi các cơ quan tuyên truyền của Hoa Kỳ cần chuyển hướng sự quan tâm của dư luận khỏi thực tế gia tăng những vụ việc tàn ác của Mỹ, thì các bằng chứng “Vietcong hung ác” sẽ lại được phát hiện và đưa ra. Kể cả nếu không phát hiện được sự tồn tại các nấm mộ ở Huế, tuyên truyền của Hoa Kỳ sẽ buộc phải phát minh ra chúng. Và sự giả dối đó luôn tồn tại – dưới sự cho phép của Lầu Năm Góc.

Có lẽ cuộc tàn sát Sơn Mỹ và những vụ việc man rợ khác của Hoa Kỳ sẽ mở mắt cho người dân Mỹ, cũng như những người dân Việt Nam mà họ đang dùng mọi biện pháp để khủng bố.

Nếu người Mỹ hiểu tại sao những người lính của họ đang bị mất tích ở Việt Nam, họ cũng có thể hiểu tất cả những câu chuyện về sự “tàn bạo Việt Cộng” đều không đúng sự thật. Đây là cuộc chiến của người dân. Toàn bộ người dân Việt Nam đang chiến đấu chống lại quân xâm lược Mỹ. Nếu NLF và quân Giải phóng khủng bố chống lại người dân thì đó sẽ là hành động chống lại chính bản thân họ. Tất nhiên thực tế là quân Giải phóng cũng đã trừng trị một số quan chức chính trị của chế độ Sài Gòn, cùng một số chức dịch địa phương do Sài Gòn dựng lên. Họ coi những người này đã phản bội Tổ quốc Việt Nam. Và tất nhiên cũng có một số thường dân bị chết do sự vô tình của bom đạn trong các trận chiến của quân Giải phóng, nhưng bất cứ ai hiểu được ý nghĩa của cuộc chiến tranh nhân dân cũng sẽ hiểu rằng quân Giải phóng sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tránh làm hại dân cư.

Biên dịch Ngô Mạnh Hùng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 494

Ý Kiến bạn đọc