Góc nhỏ Sài Gòn

Ai có ước mơ hãy đến Sài Gòn

Sài Gòn ư?! Đó là nơi dễ làm ta say đắm, cũng dễ làm ta phải choáng ngợp. Ai có ước mơ hãy đến Sài Gòn. Nơi đây sẽ giúp chúng ta thực hiện những hoài bão trong đời còn ăm ắp trong suy nghĩ, còn bừng cháy tia hy vọng. Thành phố của lòng bao dung, luôn mở cửa đón chào, dẫu chúng ta có thành – bại, dẫu chúng ta có nhớ – quên thì Sài Gòn vẫn mặc nhiên như bình minh tươi nắng, hoàng hôn sóng trên sông Sài Gòn vẫn cứ lấp lánh sôi động. Sài Gòn mở lòng rộng rãi biết bao.

Anh bạn trẻ ở trọ Sài Gòn, có lần nói với tôi: “Tôi đi đâu cũng đều thấy ở mỗi góc phố, con hẻm, đều có thể làm ra tiền được”. Quả thật, công viên, vỉa hè, hẻm phố đang có bước chân bạn trẻ ấy đặt tới. Bạn hành nghề bán bánh, phát tờ rơi, bán nước giải khát… Chỉ vài cái ghế nhựa nho nhỏ bày ra đã thành “quán”. Mặc cho dòng người nhộn nhịp, đời vẫn hối hả, bạn vẫn nghĩ ra nhiều cách thức để mưu sinh cho tốt, cho trọn vẹn quỹ thời gian sống ở phố. Bạn nghĩ, khi nào mệt, sẽ có người dừng chân nơi bạn sẵn lòng chào đón món giải khát: cà phê mang đi, cà phê bệt. Ngồi đi để nghe chim véo von chuyền cành trên những vòm xanh, nghe xôn xao tiếng người. Vỉa hè dành cho những món ăn bình dân, nhẹ, dễ mang đi, rất hợp với người vội vã. Bạn đã làm tất tần tật, bạn yêu từng góc phố, con đường bằng tình yêu có được do Sài Gòn ban tặng. Bạn trẻ ấy và tôi đều yêu Sài Gòn từ những điều bình dị.

Ai có ước mơ hãy đến Sài Gòn!

Có ông bạn kia, lúc dọn tới nhà trọ tôi ở bắt đầu từ việc phụ hồ, khi về quê đã đầy “túi khôn”. Ngày ngày ông đã dè sẻn chi tiêu, giờ ông đã có số vốn kha khá để về quê xây lại căn nhà bên sông. Ông bạn ấy từ phụ hồ đã lên thợ. Có lần tâm sự, ông kể: “Cũng nhờ Sài Gòn, cũng nhờ mình liều làm một chuyến ly hương mà giờ đây có nhiều trải nghiệm buồn vui, thú vị. Nay đã có nghề, có vốn để về quê dựng tương lai”.

Ai có ước mơ hãy đến Sài Gòn!

Sực nhớ chuyện đứa cháu ở quê nếu không mạnh dạn làm cuộc đổi đời thì có lẽ giờ đã gãy gánh con đường học vấn. Cánh cửa đại học chắc mãi mãi chỉ là giấc mơ của cháu. Nhờ kiên quyết, chăm ngoan, học giỏi, mẹ cha cháu đã liều cầm cố ruộng vườn để cháu tìm đến tận cùng cái chữ. Cháu vừa học, vừa làm. Cháu làm đủ thứ nghề để xoay xở, từ tiếp viên đến gia sư nhằm có tiền trang trải việc học và ăn, ở chốn Sài thành hoa lệ. Vừa dứt đại học năm thứ nhất, mẹ cha ở quê đã không cần phải gửi tiền lên cho cháu nữa. Sài Gòn giúp cháu biết tự lập, trưởng thành.

Thành phố nơi tôi đang sống phát triển từng ngày. Nó phát triển từ

những cung đường, công trình, mái phố. Sài Gòn dung nạp tất cả Đông – Tây, kim – cổ. Một thành phố đa năng, đa văn hóa, chan chứa yêu thương trong mỗi hành trình của mỗi người đến và đi từ nơi đây.

Tôi tự hào được sống và làm việc tại thành phố mang tên Bác, thành phố anh hùng. Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh đang thăng hoa bước vào thời đại mới bằng những tầm cao mới mang tầm quốc tế.

Sáng nay, đang miên man nghĩ, dòng xe cộ cuốn nhau qua những góc đèn xanh – đỏ, có đôi bạn trẻ nói với nhau ở một góc phố khi đèn đỏ: “Nếu chuyên cần, biết sử dụng hết sở trường của bản thân thì sợ gì không có đất dung nạp. Cứ ước mơ đi, cứ cháy lên tin yêu và khát vọng. Sài Gòn sẽ trả lời cho bạn, cho tôi”.

Ai có ước mơ, hãy đến Sài Gòn!

Sơn Hà

(Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh)

Ý Kiến bạn đọc